Clock-Time

Suy niệm thứ Tư Tuần thánh - Chính anh nói đó

Mt 26,14-25, "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !" Không hiểu Giu-đa Ít-ca-ri-ốt bán Thầy với giá rẻ mạt thế nhỉ ?

Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh

"Chính anh nói đó !"


Mt 26,14-25 ; Is 50,4-9a
 

 "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !"
 

Không hiểu Giu-đa Ít-ca-ri-ốt bán Thầy với giá rẻ mạt thế nhỉ ? Bởi phía bên kia họ căm tức tột độ và ra lệnh truy nã, ai thấy ở đâu thì bắt về cho họ. Như vậy Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đòi bao nhiêu mà họ chẳng đưa! Ba mươi đồng bạc bằng giá một tên nô lệ thấp hèn thừa thãi, nuôi tốn cơm may tốn vải … đằng này làm bao nhiêu phép lạ, chữa bệnh không cần thuốc, người chết sống lại chỉ bằng lệnh truyền, cho dân ăn no mà không phải lao động, xưng mình là con Thiên Chúa, ngang hàng với Chúa Cha, từ Cha mà đến… Mọi cái hơn hẳn, mà sao bán rẻ thế? Cân dầu của bà Maria xức lên chân Thầy Giêsu một cách phí phạm tới ba trăm quan tiền cơ mà! Các môn đệ bầu cử Giu-đa Ít-ca-ri-ốt làm quản lý vì anh thông minh, khôn khéo, giỏi giang, biết tính toán xếp đặt, cân đo đong đếm đáng đồng tiền bát gạo… chẳng thấy ai kêu ca, phàn nàn… bữa ăn nào cũng “vừa mồm”, suốt ba năm qua!
 

Hay là chuyện mua bán chỉ là phương thế để nhắm đến (mục đích) chuyện lớn hơn? Dồn Thày vào chân tường để Thầy phải bật dậy. Công sức bỏ ra đi theo Thầy, có những lúc thấy Thầy tỏ ra uy thế quyền lực lấn át đối phương mạnh như vũ bão nhưng lạ sao lại có những lúc Thầy yếu quá để đối phương nó đè bẹp! Ít là ba lần Thầy nói trước về khổ nạn, cái chết của Thầy! Hiện tại như bây giờ bầu khi mỗi lúc một nóng lên, lòng đối phương đang sôi sục, rình bắt Thầy để giết… Oi Giu-đa Ít-ca-ri-ốt tôi ơi! lòng tôi sao nén lại được, phải làm gì cho Thầy vùng đứng lên chứ? Như bao người Do thái trông đợi, như lòng sôi sục của các anh em môn đệ theo Thầy Giêsu, mong Thầy bật dậy lãnh đạo cứu dân, lãnh đạo bằng quyền lực thống trị đi thôi chứ? Cớ sao lại cứ ển ển quá vậy? Giuđa này lòng nhủ lòng phải làm một cái gì đi chứ! Hy vọng còn có chỗ đứng, có ghế mà ngồi! Chứ để cho hai anh em con ông Dêbêđê xin xỏ nó chiếm mất hai ghế bên tả bên hữu thì Giuđa ngồi dưới chân à?
 

Thế là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt ra tay mà không cần bàn bạc với anh em! Mà có bàn bạc thì cũng rách việc ra? Bởi ai đã sống đời sống cộng đoàn thì đã rõ? Chẳng làm nên trò trống gì? Mỗi người một ý, muời người vạn ý có đâu mà bàn với ghế? kẻ thì bàn ra, người thì bàn lui… mất thời giờ? Tự quyết định lấy nhanh gọn lẹ… xong ngay!!!
 

Thế là tiêu đời! Hối hận vất ba muơi đồng bạc vào đền thờ và đi treo cổ… Sai nước cờ rồi ! bàn thua trông thấy và cho đến tận thế ai cũng thấy!
 

Con đường Thầy đi quả là “kỳ… cục”! Thánh Thần đến các ông mới à ra! Phần Giu-đa Ít-ca-ri-ốt đã xong rồi! Không lấy lại được nữa, còn mười một ông kia, mới bỏ trốn thôi nên còn có cơ hội quay trở về! Và đã trở nên những chứng nhân hùng hồn. “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ”
 

Hôm nay mỗi người chúng ta cũng hỏi Thầy Giêsu "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?" Người trả lời : "Chính anh nói đó !“
 

Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết nhận ra được bản thân minh là ai, và quay trở về cùng Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán