Suy niệm Tin mừng thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Tin mừng Ga 10, 22-30: “Tôi và Chúa Cha là một”. Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết Ngài là ai khi khẳng định như thế. Ngài là một với Chúa Cha...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,22-30)
Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một."
Suy Niệm
“Tôi và Chúa Cha là một”. Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết Ngài là ai khi khẳng định như thế. Ngài là một với Chúa Cha, nên toàn thể cuộc đời Ngài luôn liên kết chặt chẽ với Cha, lấy Ý Cha làm lương thực hằng ngày. Mang danh là “Kitô hữu”, liệu chúng ta có theo gương Chúa Giêsu mà sống “là một” với Ngài, như Ngài là một với Chúa Cha không?
“Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Nhưng Chúa đã trả lời: “Tôi đã nói rồi mà các ông không tin”. Chúa đã nói bằng những việc làm. Nhưng những người Do Thái đương thời không nhận được ánh sáng nào . Đơn giản vì họ không thuộc về đoàn chiên của Chúa. Là người Kitô hữu, nhưng không thuộc về Chúa Kitô, thật nghịch lý! Nhưng lại là một sự thật. Chính cuộc sống với những việc làm, minh chứng chúng ta là ai, chứ không phải chỉ là một lời xác nhận suông.
Đòi hỏi “nói công khai”, nhưng Chúa Giêsu nói thì họ lại chẳng chịu tin. Vì Chúa nói không phù hợp với quan niệm của họ! Đây là vấn đề của lòng dạ con người. Quả cha ông chúng ta thật chí lí, khi diễn tả lòng người bằng những câu rất vắn gọn, nhưng cũng thật sâu sắc. “Yêu thì trái ấu cũng tròn. Ghét thì trái bồ hòn cũng méo” hoặc “ Mang kiếng màu gì thì nhìn đời ra màu đó!”. Vì “Các ông không thuộc đoàn chiên của tôi”, nên cũng chẳng biết, chẳng hiểu tôi. Vì “Chiên tôi thì nghe tiếng tôi và theo tôi” . Chúng ta có dám nói mình thuộc chiên Chúa không?
Một ngày sống, từ sáng sơm đến lúc chiều tàn, mỗi người chúng ta có sống được mấy giây phút “là một” với Chúa Giêsu? Là một trong tâm tình. Trong ý tưởng. Trong thái độ khi gặp những nghịch cảnh cuộc đời? Chúa Giêsu là một với Chúa Cha, nên mọi ngày sống của Ngài qui hướng về Cha. Nhờ đó, dù vui hay buồn, dù thành công hay thất bại, Ngài vẫn hướng về Cha mà chu toàn Thánh Ý. Dù có đau thương thập tự, Ngài vẫn chu toàn Ý Cha.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con trong đời sống “là một“ với Cha. Xin giúp chúng con giữa những bận rộn công việc, vẫn luôn kết hiệp với Chúa, để chúng con “không bao giờ phải diệt vong”. Amen.
GKGĐ Giáo phận Phú Cường