Clock-Time

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Sau Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C - Biết

Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ?” Sao mà họ dị ứng với ông Giêsu này qúa nhỉ ? “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi...
Biết

Ga 7,1-2.10.25-30 ; Kn 2,1a.12-22

“Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ?” Sao mà họ dị ứng với ông Giêsu này qúa nhỉ ? “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả" Ong Giêsu này xuất thân từ đâu ai mà chả biết, còn Đấng Kitô sao mà biết được. “Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” (Mt13,55-56) Thế là ông Giêsu và Đức Kitô, hai nhân vật, hai nguồn gốc, hai thế giới khác nhau hả ? “Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi" Giới thiệu Thiên Tính và giới thiệu Chúa Cha quả là khó ! Ngôn ngữ nghèo nàn diễn tả chẳng ma nào nó tin. Một ông Giêsu đứng lù lù ra đó mà bảo là Đấng Kitô do Chúa Cha gửi đến chẳng có ai chấp nhận. Nhưng ngày nay chấp nhận đông lắm. Đức Giêsu hay Đức Kitô, ai cũng nhận là mình biết thừa đi rồi. Khổ nỗi là không biết cũng chẳng dám nói ra, sợ người ta bảo mình… “dốt” – đạo cha truyền con nối, sống đạo cấp mẫu giáo, cùng với những lời khuyên răn rẻ tiền…

- Biết sơ sài, biết thoáng qua, biết đại khái, biết theo kiểu qua đường…

- Biết chúc chúc, ở gần nhà, bên hàng xóm, biết con nhà ai, ông bà nào, làm nghề gì …

- Biết thấu đáo, người nhà, người thân, người ruột thịt, người cùng máu mủ… Thứ biết này nó còn gắn liền với yêu thương nghĩa tình bao dung tha thứ hy sinh dâng hiến…

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Nghe thấy mà xót xa, nghẹn họng ! Hiện nay chúng con biết Chúa rất lơ mơ vì còn nhiều cái sợ lắm ! Sợ mình đạo đức quá chăng, mất hết cả bạn bè ; sợ mình theo Chúa sít sao quá lại không giống ai ; sợ mình dành cho hết sức hết linh hồn hết trí khôn cho Chúa thì không hoàn thành trách nhiệm kiếm cơm manh áo cho vợ cho con ; sợ thánh thiện quá người khác lại cho mình thuộc cõi trên… Sợ người ta nói này nói nọ. Thôi biết Chúa “hằng ngày dùng đủ” hy vọng khi phải lìa cõi đời này sẽ được lên Thiên Đàng đời đời kiếp kiếp chẳng cùng - Amen.

Chủ trương một đời sống đạo như thế để giữ cho yên ổn là quá đúng như sách Khôn Ngoan đã diễn tả : “Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi. Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị. Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn. Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may, hậu vận của người công chính. Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha”…


 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán