Clock-Time

Tâm sự bên máng cỏ - Lễ Chúa Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2:1-20   Lời ca ngợi của các thiên sứ đêm ấy, chúng con vẫn thường lặp trong các thánh lễ : "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".

SUY NIỆM TIN MỪNG
 
LỄ CHÚA GIÁNG SINH

TÂM SỰ BÊN MÁNG CỎ


Tin Mừng Lc 2:1-14
 

  Is 9,2-4.6-7 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14


Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng,

Đã bao nhiêu lần trong đời, con mừng Chúa Giáng Sinh. Nhưng giờ đây lòng con vẫn cảm thấy rạo rực, khi một lần nữa được quì bên máng cỏ để thân thưa đôi lời tâm sự. Vì lạy Chúa, mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa quá vĩ đại lớn lao, còn biết bao điều con chưa hiểu thấu.

Tại sao Chúa lại bắt đầu sự nghiệp cứu độ dưới dáng một trẻ thơ ? Một trẻ thơ chào đời. Điều đó quá bình thường. Mỗi ngày thế giới có bao nhiêu trẻ chào đời. Và còn bao nhiêu đứa bé không được phép cha mẹ để nhìn thấy cuộc đời ? Hơn thế nữa, trẻ thơ ấy chọn sinh ra trong cuộc hành trình của mẹ cha về quê đăng ký nhân khẩu. Một bé thơ "đẻ bờ, đẻ bụi", một bé thơ không cửa không nhà, một bé thơ nằm trong máng súc vật bên những chú bò, lừa, một bé thơ chọn làm bạn với mục đồng. Hoàn cảnh đó phải nói là tệ hại đến độ chúng con không ai muốn.

Không phải chuyện tình cờ mà song thân của Ngài đi về Bêlem. Vì đây là nơi Chúa chọn để chào đời. Bối cảnh cuộc kiểm tra dân số của hoàng đế Augustô chính là cơ hội, để song thân Ngài rời xóm nhỏ Nagiarét lên đường về Bêlem. Vì Bêlem từ lâu đã được chọn làm nơi Ngài giáng sinh rồi : "Còn ngươi hỡi Bêlem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lĩnh Israel" (Ml 5,1).

Phải chăng vì muốn chia sẻ sâu xa thân phận nhân loại, Chúa đã chọn cảnh sống của những người cùng khốn nhất ? Phải chăng Chúa muốn chúng con hiểu rằng : được làm người, dù thế nào đi nữa, cũng là một vinh dự ? Ôi cuộc trao đổi diệu kỳ, Chúa làm người để mỗi người tầm thường chúng con được biến đổi, được "trở nên tinh tuyền thánh thiện trong Ngài" (Ep 1,4). Chúa làm người để từ nay, từng con người đều mang dáng dấp Thiên Chúa. Chớ gì tất cả chúng con hiểu ra điều ấy, để biết cảm tạ về hồng phúc được làm người, để biết góp phần làm vinh danh Chúa bằng cách sống sao cho ra sống. (Thánh Irênê nói : "Vinh quang Thiên Chúa, con người được sống").

Chúa ở cùng chúng ta ...……

Mỗi lần mừng Noel, Chúa ơi, con lại nhớ đến danh xưng Ngài tự chọn là Emmanuel, danh xưng nói lên một tình thương diệu vời. "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (Mt 1,23).

Nói về mầu nhiệm Emmanuel, chúng con đụng chạm đến mầu nhiệm tình yêu Chúa dành cho con người. Mầu nhiệm tình yêu Chúa luôn ước muốn gần gũi cận kề với con người. Con nhớ lõm bõm đôi câu ngắn ngủi của một bản tình ca : "Khung cửa sổ hai người trước ngõ, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ". Đúng thế, tình yêu đã khiến họ phải mở toang những cánh cửa cản trở đôi bên. Tình yêu đòi hỏi họ phải tìm cách để gặp nhau, dù rằng : "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ"…

Vậy đó, Thiên Chúa muốn ở với con người ấy, ngay từ đầu đã từng đi dạo với Ađam trong vườn địa đàng. Đến khi con người đã sa ngã, và sau này trong Cựu Ước, đã bao lần lầm lỡ lãng quên, Chúa vẫn không từ bỏ ý định ở với loài người, vẫn không ngừng tiếp tục tha thứ. Xưa Chúa đã từng sẵn sàng ở trong lều tạm để đồng hành với dân Do Thái du mục. Thì giờ đây trong biến cố giáng sinh, Ngài đã sống trọn vẹn ý nghĩa của tên gọi mình : Emmanuel.

Con còn nhớ thuở còn thơ, đã từng mong muốn mình nhỏ lại như những chú lính nhảy dù bằng nhựa, hoặc cầu mong mình bé nhỏ bằng búp bê để kết bạn với chúng. Thì đó vẫn chỉ là giấc mơ thần tiên, còn Chúa qua việc nhập thể lại đã thể hiện nó thực sự. Vị Hoàng Tử Bình An mà Isaia loan báo (Bài đọc 1) đã vi hành đến thăm dân của mình. Chúa đã vào trần gian để chúng con có thể nghe được tiếng nói của Ngài. Chúa đã vào trần gian để chúng con có thể gặp được ánh mắt yêu thương của Ngài.

Và giờ đây, Chúa Hài Đồng ơi ! Xin cho chúng con được đón nhận vào trong bàn tay dang rộng của Ngài.

Bình an cho người thiện tâm . . . ……

Lạy Chúa,

Kể từ đêm Bêlem hôm ấy, Chúa đã đem đến cho con người một sứ điệp bình an. Chung quanh Hài Nhi bọc trong khăn là vinh quang bao phủ, là ca đoàn các thiên sứ, và lời loan báo "Tin Mừng vĩ đại cho toàn dân". Tất cả đều khẳng định về sứ mạng lớn lao của Hài Nhi Giêsu : "Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha muôn thuở, Ông Vua hòa bình" (Is 9,4). Hai mươi thế kỷ qua, đã có hàng tỉ con người đặt niềm tin của mình vào Hài Nhi ấy ; tuyên xưng Ngài chính là Ngôi Lời vĩnh cửu từ cung lòng Thiên Chúa, nay mặc lấy xác phàm để cư ngụ giữa loài người (Ga 1,1.14). Hàng tỉ con người đã muốn tiếp nối theo sứ vụ bình an của Ngài.

Lời ca ngợi của các thiên sứ đêm ấy, chúng con vẫn thường lặp trong các thánh lễ : "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Nhưng lạy Chúa, chúng con đã thực sự xác tín vào sứ mạng của Ngài chưa ? Chúng con đã nhận ra lời mời của các thiên sứ, để lên đường như các mục đồng chưa ? Và chúng con đã làm gì để mọi người nhận ra được Chúa là Thiên Chúa của mình, nhất là đã làm gì để chung chia ưu tư thao thức của Đức Gioan Phaolô II, người cha chung của Giáo Hội trước thềm thiên niên kỷ thứ III ?

Một lời nguyện khác bên máng cỏ. . .

của Gabriela, nhà thơ Chilê, Nobel Văn Chương 1951

Nếu hằng đêm,

tôi cố gắng

tin vào bình minh đang đến,

Nếu từ từ, tôi cố gắng

hàn gắn lại hy vọng,

gắng từng bước

sống tình anh em,

gắng dần dần

xây dựng hòa bình,

Nếu bất chấp tất cả

tôi cố gắng

đẩy lui sự khinh thị

bất chấp sợ sệt

xây dựng tình huynh đệ

Thì mỗi lần như thế,

niềm an ủi và hy vọng

long lanh trong đáy mắt

đang loan báo

về một LỄ GIÁNG SINH

… Đêm hôm đó, trong một chuồng bò lừa

Hài Nhi cất tiếng kêu, kêu gọi cố gắng


LM. Phanxico Xavvie Lê Văn Nhạc