Clock-Time

Thinh Lặng Nội Tâm Để Được Phúc Của Chúa - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên (Lc 11:27-28) - Lm Cao Nhất Huy

Ngày nay, trước khi làm điều gì quan trọng, chúng ta cũng thường đi tĩnh tâm, đi linh thao để tìm gặp và lắng nghe Chúa, nhưng không phải là đi lên núi, hay vào trong rừng, mà là đi vào sự thinh lặng của nội tâm giữa một thế giới ồn ào. Vì thế, thinh lặng ở đây không phải là về không gian địa lý, nhưng là tình trạng của nội tâm. Chỉ im lặng bên ngoài thôi thì chưa đủ, cần phải trở về với bản chất của thinh lặng là nội tâm của mỗi người. Đó là trạng thái tốt nhất để nghe được sự “thinh lặng” của Thiên Chúa giữa những ồn ào, vui mừng và đau thương.

Ca nhập lễ: Et 13: 9.10-11

Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Bài đọc 1: Gl 3: 22-29

Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.

Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

Đáp ca: Tv 104: 2-3.4-5.6-7 (Đ. c.8a)

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn! Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều Người quyết định là luật chung cho cả địa cầu.

Đ. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi.

Tung hô Tin Mừng: Lc 11: 28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (11: 27-28)

27 Hôm ấy, khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!”.28 Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

SUY NIỆM

THINH LẶNG NỘI TÂM ĐỂ ĐƯỢC PHÚC CỦA CHÚA

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”

---/---

Thánh Phaolô cho chúng ta biết: “Tất cả những ai đã được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô”. Đây là những con người được hưởng lời chúc phúc của Đức Kitô. Tuy nhiên, chúng ta có ước muốn và làm cho mình xứng đáng để hưởng lời chúc phúc đó hay không lại là chuyện khác. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo đó. Chính bà Elisabeth đã lớn tiếng nói lên rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1: 41-45). Đức Maria được chúc phúc là bởi Mẹ đã lắng nghe, tin tưởng và thực hành Lời Chúa trong cả cuộc đời. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định về Mẹ: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Cả cuộc đời của Mẹ là một chuỗi dài của sự lắng nghe và tin tưởng. Mẹ lắng nghe từ buổi đầu truyền tin trong vui mừng, cho đến buổi chiều bi thương dưới chân thập giá. Việc lắng nghe đó thể hiện qua việc Mẹ đồng hành với Con của mình từ lúc sơ sinh, đời sống công khai cho đến cuộc thương khó và chịu chết trên thập giá.

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa nói: “Chuyện đó can gì đến tôi”. Mẹ đã thinh lặng, suy gẫm và hành động: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Mẹ đã trở thành người bầu cử đầy quyền thế cho họ trước mặt Chúa.

Vì thế, Mẹ là người duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng hưởng phúc lành của Thiên Chúa, bởi Mẹ đã lắng nghe Lời của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, từ vui mừng cho đến bi thương trong hành trình của Chúa Giêsu.

Ta thấy rất rõ điều này ở cuộc đối thoại giữa Maria và sứ thần Gabriel: Cũng trong một cuộc đối thoại khác, ông Zacaria đã bị sứ thần quở trách vì “không chịu tin vào Lời Chúa” (Lc 1: 20), còn Maria được ca ngợi vì “đã lắng nghe và tin rằng Lời Chúa sẽ thực hiện” (Lc 1: 45). Mẹ đã tỏ ra mình là người đẹp lòng và xứng đáng hưởng ân phúc của Thiên Chúa, với vai trò là Mẹ Thiên Chúa. Đó là niềm vui của Đức Maria, niềm vui đó được xây dựng trên việc lắng nghe và sống trong sự lắng nghe.

Sự lắng nghe của Đức Maria không chỉ dừng lại ở niềm vui nơi khung cảnh truyền tin, hay tiệc cưới Cana, mà còn được thể hiện rõ nét nơi cuộc khổ nạn và dưới chân cây thập giá. Mẹ đau khổ vì Con của mình chịu đòn roi và chịu chết trên cây thập giá. Trong nỗi đau tột cùng này, Mẹ vẫn lắng nghe và đồng hành với Con của mình trong suốt hành trình. Lời trối cuối cùng của Con trong nỗi đau thể xác, Mẹ cũng lắng nghe: “Hỡi Bà, này là con Bà… ” (Ga 19, 26- 27) và Mẹ đã đón nhận lời trối đó để trở thành Mẹ của Hội Thánh.

Như thế, Đức Maria đã chứng tỏ Mẹ xứng đáng được Chúa chúc phúc bởi Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Trong bối cảnh xã hội ồn ào của sự hưởng thụ, việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa không phải là điều dễ dàng. Thực tế cho thấy, khi vui mừng quá độ người ta cũng không còn thấy Chúa nói trong tâm hồn họ, bởi nơi đó tiếng nói của hân hoan, chúc mừng lớn hơn tiếng Chúa thì thầm trong tâm hồn; hoặc khi đau thương trở thành một nỗi đau “không có tên” người ta cũng không nghe được tiếng Chúa, bởi nơi đó chỉ còn là những lời chất vấn của bản thân, của xã hội, của người thân: Tại sao? Và tại sao?... Vậy, làm cách nào để có thể nghe được tiếng Chúa nói với chúng ta trong tất cả những hoàn cảnh như vậy?

Cha Tổng phụ Augustin Guillerand nói rằng: “Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi: trong vui mừng, trong đau thương. Nhưng Thiên Chúa hiện diện cụ thể nhất là nơi tâm hồn con người. Tâm hồn thực sự là nơi Thiên Chúa cư ngụ, là đền thờ của thinh lặng nội tâm”.

Quả thế, chính Chúa Giêsu cũng rút vào nơi thanh vắng của tâm hồn để gặp gỡ và lắng nghe tiếng của Chúa Cha. Các ngôn sứ cũng vậy! Môsê, Elia, Gioan Tẩy Giả đã gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng tuyệt đối.

Ngày nay, trước khi làm điều gì quan trọng, chúng ta cũng thường đi tĩnh tâm, đi linh thao để tìm gặp và lắng nghe Chúa, nhưng không phải là đi lên núi, hay vào trong rừng, mà là đi vào sự thinh lặng của nội tâm giữa một thế giới ồn ào. Vì thế, thinh lặng ở đây không phải là về không gian địa lý, nhưng là tình trạng của nội tâm. Chỉ im lặng bên ngoài thôi thì chưa đủ, cần phải trở về với bản chất của thinh lặng là nội tâm của mỗi người. Đó là trạng thái tốt nhất để nghe được sự “thinh lặng” của Thiên Chúa giữa những ồn ào, vui mừng và đau thương.

Vì thế, cần phải ra khỏi sự ồn ào của nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa. Ồn ào của nội tâm là những lo lắng, băn khoăn: “Matta! Matta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”. Trong câu chuyện này, Chúa Giêsu không khiển trách Matta về chuyện bếp núc, nhưng thái độ nội tâm của Matta đã bị xao nhãng, điều đó được phản ánh qua việc cô khó chịu với em mình. Chúa Giêsu chỉ muốn cho chúng ta một hướng dẫn về con đường tìm về với nội tâm của mình, đó là: Chúng ta phải luôn “LÀ” Maria trước khi “LÀM” Matta. Nếu làm ngược lại, chúng ta dễ bị sa lầy trong sự hoạt động, trong náo động, trong vui mừng như: khủng hoảng khi thất bại, sợ làm việc một mình, có cảm giác bị Thiên Chúa bỏ rơi khi gặp đau khổ, khó chịu với người khác... Vì thế, khi nói “hãy chọn phần tốt nhất”, Ngài muốn nói “điều quan trọng là giữ tâm hồn bình an và thinh lặng” để lắng nghe được tâm hồn của mình, cũng là lắng nghe được tiếng Chúa nói (x. Tv 130: 2-4).

Trong Tông thư Novo Millennio Ineunte, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết: “Thời đại chúng ta là thời đại của chuyển dịch liên tục, thường đưa đến chủ nghĩa duy hành động, dễ dàng đưa đến nguy cơ làm việc chỉ để làm việc. Cần phải kháng cự lại cám dỗ này bằng cách ‘LÀ’ trước khi ‘LÀM’”.

“Là” Maria trước khi “làm” Matta. “Là” người lắng nghe Lời Chúa trước khi “làm” người hoạt động. Nếu chúng ta làm được như vậy, thì trong mỗi cuộc nhậu, cuộc chơi, chúng ta sẽ luôn có yếu tố “LÀ” để giữ mình khỏi quá đà, khỏi chè chén say sưa qua những cuộc tiếp khách. Nhưng nếu như chúng ta làm ngược lại, nghĩa là “LÀM” trước khi “LÀ”, chúng ta sẽ dễ dàng quá đà trong mọi cuộc vui. Và như thế, chắc chắn trong mọi cuộc vui đó, ta sẽ không nghe được tiếng Chúa, nhưng chỉ nghe được tiếng “dô, dô, 100%”, hoặc trong những lúc đau thương, chúng ta cũng sẽ không nghe được tiếng Chúa, mà chỉ nghe được “tiếng răng” gặm nhấm của nỗi đau.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết noi gương Đức Maria trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng con. Trước những hoạt động của đời người, xin cho chúng con ý thức được mình “là” Kitô hữu trước khi “làm” một điều gì đó, nhờ đó chúng con xứng đáng để được đón nhận ơn phúc của Chúa ban. Amen.

Cao Nhất Huy