Clock-Time

Thứ Ba tuần II MC - Đâu là bản chất người môn đệ đích thực của Thiên Chúa?

Đâu là bản chất người môn đệ đích thực của Thiên Chúa và đâu là những điều làm cho chúng ta không thể trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 1-12)

1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".

8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
 
SUY NIỆM
 
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một phân định rất rõ ràng để cho chúng ta hiểu rằng: Đâu là bản chất người môn đệ đích thực của Thiên Chúa và đâu là những điều làm cho chúng ta không thể trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa.

Từ câu 1 đến câu 7 trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch ra những điều làm cho chúng ta không thể trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Nhưng từ câu 8 đến câu 12 là những lời khuyên của Chúa Giêsu giúp cho chúng ta có thể trở thành môn đệ đích thực của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu khuyên rằng: “Phần anh em, thì ĐỪNG ….”, đừng giống những người Kinh Sư và Pharisêu kia, nghĩa là đừng để ai gọi mình là Rapbi, đừng gọi ai ai dưới đất là cha, cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo. Tại sao Chúa Giêsu lại khuyên như vậy?

Chúng ta nên biết rằng, chúng ta là loại thụ tạo cao trọng nhất được Thiên Chúa dựng nên để làm “làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất” (St 1, 28). Như vậy, con người ngay từ ban đầu đã được Thiên Chúa ban cho quyền làm chủ, tức là khả năng làm lãnh đạo. Vậy, tại sao nơi trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại khuyên chúng ta “đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo”?

Chắc chắn khi dựa vào niềm tin và sự hiểu biết của chúng ta về Kinh Thánh, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu không có ý không cho chúng ta được làm lãnh đạo, nhưng Ngài muốn chúng ta phải có tinh thần khiêm tốn trước khi làm lãnh đạo, phải có tinh thần phục vụ sau khi làm lãnh đạo. Đó là điều Chúa muốn mỗi chúng ta, tuỳ vào bậc sống, trong từng chức vị của mình phải biết sống khiêm tốn và phục vụ, chứ đừng tỏ vẻ uy quyền, khoe khoang và bắt người khác phải phục vụ mình. Bởi vì, bản chất đích thực của người môn đệ là phải theo gương Thầy Giêsu khiêm tốn cúi mình xuống rửa chân cho anh em và phục vụ anh em.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, con người chúng ta đúng quả thực là con cháu của Ađam và Eva, rất dễ dàng bị cám dỗ bởi quyền lực. Con rắn của vườn địa đàng năm xưa không còn cám dỗ chúng ta nữa, nhưng con rắn của quyền lực xã hội hôm nay đang mỗi ngày tìm cách cám dỗ chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta dễ dàng bị quyền lực chi phối, nô lệ cho quyền lực một cách mù quáng. Chúng ta đi tìm kiếm danh vọng, địa vị, quyền lực để được người khác tôn vinh, được người khác phục vụ. Thế nên, trước khi làm lãnh đạo chúng ta thường khoe khoang thành tích, trí tuệ … sau khi làm lãnh đạo chúng ta thường dễ dàng bắt người khác phải phục vụ mình.

Tất cả những điều đó làm cho chúng ta giống những người kinh sư và Pharisêu năm xưa, làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, không còn là môn đệ của Chúa nữa. Bởi vì khi khoe khoang, tư cao tự đại là chúng ta không làm vinh danh Chúa nữa, nhưng là làm vinh danh chính mình. Khi chúng ta bắt người khác phục
 vụ mình là chính lúc chúng ta đang bắt Chúa phục vụ cho những lợi ích riêng của mình. Người môn đệ của Chúa phải là người có tinh thần khiêm tốn và phục vụ người khác.

Xin Chúa giúp chúng con, ban ơn cho chúng con, ban sức mạnh nghị lực cho chúng con, để chúng con biết rằng khiêm tốn là đức tính cần thiết của người môn đệ Chúa; phục vụ là hành động để đảm bảo cho ơn gọi làm môn đệ Chúa giữa trần gian hôm nay. Amen.
 
 
CÂU CHUYỆN ĐỌC THÊM:

Thần thoại Nhật Bản có câu chuyện như sau:

Một hôm các vị thần trên trời tụ họp nhau lại để chọn ra một vị thần đứng đầu các thần khác. Họ nhờ một vị thần lão thành nhiều kinh nghiệm đứng ra làm trọng tài chấm thi. Các thí sinh sẽ phải thi thố tài năng thế nào để các vị thần khác phải thực sự “tâm phục khẩu phục”.

Thần Sấm Sét tình ngưyện ra thi thố tài năng trước tiên: Sau một cái vẫy tay của ông, lập tức một luồng ánh sáng rất mạnh từ trời giáng xuống đám mây đen bên dưới làm phát ra một tiếng nổ long trời khiến các thần đều bị hồn siêu phách lạc.

Nhưng ngay sau đó thần Bão Tố xuất hiện tiếp tục thi thố sức mạnh. Ông ta ra lệnh cho mưa trút nước xuống ào ào như dòng thác lũ, nước chảy đến đâu phá hủy và cuốn theo nhiều cây cối và nhà cửa. Nước lụt mỗi lúc một dâng dâng cao nhấn chìm các ngọn núi và tiếp tục dâng lên tận trời, khiến các vị thần hỏang hốt yêu cầu thần Bão Tố ngừng lại. Sau một cái vẫy tay lập tức sóng gió yên lặng như tờ và nước lụt cũng rút đi đâu tất cả.

Khi các vị thần chưa kịp hoàn hồn, thì bất ngờ mọi thần đều nghe thấy một giọng nói êm dịu vang lên: “Sức mạnh thực sự không nhất thiết là phải tàn phá hủy diệt mà có thể là êm dịu. Hãy nghe đây”. Nữ thần Âm Nhạc nói xong liền lấy ra một cây đàn vi-ô-lông và nhún nhẩy chơi một bản nhạc giật gân khiến mọi vị thần đều phấn khởi giựt giựt tay chân theo điệu nhạc, rồi đến lúc du dương réo rắt khiến họ đều đờ người ra và dần dần nhắm mắt thiếp ngủ như bị thôi miên.

Tuy nhiên trong số các vị thần hiện diện có một vị luôn tỏ ra bình thản khi chứng kiến các hiện tượng sấm chớp bão bùng hay nghe điệu nhạc du dương kia ... Thần trọng tài liền hỏi: "Ngài là ai ? Ngài có bị mù hay bị điếc không?" và nghe câu trả lời: "Không. Tôi vẫn nhìn và nghe được tất cả". Thần trọng tài lại hỏi: “Tại sao ngài không bị xao xuyến giao động khi chứng kiến sấm chớp nổ bùng nước ngập dâng cao và nghe các điệu nhạc du dương?" Vị thần kia liền trả lời: “Ngài lầm rồi! Tim tôi cũng đập, lòng tôi cũng xao xuyến như các vị khác. Nhưng vì tôi là thần Điềm Tĩnh luôn làm chủ được các cảm xúc chứ không bị lệ thuộc hay làm nô lệ cho nó. Ích lợi gì khi có sức mạnh chế ngự người khác, mà lại khuất phục trước tiếng đàn nhạc du dương? Còn gì là uy lực khi tái mặt sợ hãi khi nghe tiếng sấm nổ hay thấy dòng nước lũ dâng lên?”

Cuối cùng thần trọng tài đã phán quyết kết quả cuộc thi như sau: "Quyền bá chủ thuộc về thần Điềm Tĩnh. Sức mạnh thực sự chỉ có nơi những ai làm chủ được bản thân, khiêm tốn trước sức mạnh của người khác, trước bất kỳ tình huống hay biến cố nào xảy ra. Những ai dù có quyền lực hay sức mạnh vô địch mà vẫn bị một thế lực khác chế ngự lôi cuốn thì vẫn chưa có sức mạnh thực sự. Hôm nay, tuy không phô trương sức mạnh, nhưng thần Điềm Tĩnh đã chứng tỏ nội lực vô song khi tỏ ra khiêm tốn, tự chủ, bình tĩnh và khôn ngoan trước mọi tình huống. Đức tính này sẽ giúp chế ngự các lọai sức mạnh tài năng và điều khiển được chúng theo ý mình. Vậy tôi tuyên bố: "Thần Điềm Tĩnh là chúa tể của tất cả chúng ta”.

Thực vậy: Khiêm tốn là đức tính đứng đầu rất cần cho các nhà lãnh đạo.
 
Ý LỤC SỐNG NGÀY HÔM NAY:

Để thắng được thói tự cao tự đại: Bạn làm được một người lãnh đạo, bạn hãy làm trong khiêm tốn, tránh tìm tiếng khen nơi người đời. Cũng giống như khi làm việc tốt bạn cũng hãy làm trong khiêm tốn, âm thầm, bởi vì lời Chúa dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chứng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngòai phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh” (Mt 6,1-4).

LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY, CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐT!

 -----------------------
Cao Nhất Huy