Clock-Time

Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 17: 7-10: Với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta sau khi đã làm được việc này việc nọ cho Chúa, thì cần phải biết tự nhìn nhận mình là những “đầy tớ vô dụng”, không làm được gì hơn là phận sự phải làm. Rồi Chúa Giêsu còn muốn chúng ta ý thức về thân phận của mình: “hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa”...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 14/11/2017

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 7-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: "Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa", mà trái lại không bảo nó rằng: "Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống". Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: "Không". Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm".

Suy niệm

Với đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta sau khi đã làm được việc này việc nọ cho Chúa, thì cần phải biết tự nhìn nhận mình là những “đầy tớ vô dụng”, không làm được gì hơn là phận sự phải làm. Rồi Chúa Giêsu còn muốn chúng ta ý thức về thân phận của mình: “hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa”.

Khi đưa ra những lời khuyên như thế, Chúa Giêsu không có ý coi thường hay không tôn trọng sự cố gắng, sự nổ lực của mọi người. Nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn dạy chúng ta cần phải có tinh thần khiêm tốn như Người trong khi phục vụ. Chúa dạy hãy khiêm tốn đến mức tự coi mình là “đầy tớ”.

Tại sao như vậy? Bởi vì, khi tự coi mình là đầy tớ, thì sẽ không ngại để phục vụ người khác. Hơn nữa, khi khiêm tốn hạ mình xuống sẽ giúp chúng ta coi tất cả những gì làm cho người khác đều là bổn phận của mình. Khi làm được như thế, chúng ta đang xử sự theo đúng cách mà Chúa đã chọn để hành xử: một khi làm gì, hay khi nói gì, Chúa Giêsu cũng đều nhận đó là chính do bởi Chúa Cha mà Người làm hoặc nói như thế.

Mặc dù là dạy chúng ta hãy tự nhận mình là tôi tớ vô dụng, nhưng Chúa Giêsu lại không coi chúng ta là vô dụng, mà trái lại, Người luôn ban thưởng cho chúng ta. Mà có thể nói được rằng mọi phần thưởng Chúa ban đều vượt xa mọi công lao mà chúng ta có thể có được.

Nhưng trong đó, phần thưởng quí giá nhất mà Chúa ban đó là chúng ta được tiếp tục tồn tại sau khi chết và được sống bên Chúa. Như thế, trước mặt Chúa, chúng ta là con cái, chứ không còn là tôi tớ và không bao giờ là tôi tớ của Chúa.

Qua đó, chúng ta phải nhìn nhận rằng, những gì mình có được đều là lãnh nhận một cách nhưng không, cho nên, chúng ta không thể dựa vào đâu hay bất cứ điều gì để đòi hỏi Chúa phải trả công lao cho mình.
Nếu công tâm xem xét, chắc hẵn chúng ta sẽ bị phạt nhiều hơn là được thưởng, bởi lẽ sai phạm nhiều hơn lập công trạng. Chính vì vậy, lời cầu xin thích hợp với chúng ta vẫn luôn là: “Xin Chúa mở lượng từ bi hải hà của Chúa để chúng con được sống”.

Ước gì đó luôn là lời cầu nguyện trên môi miệng của mỗi người chúng ta, khi cố gắng chu toàn bổn phận của mình và ý thức rằng mình chỉ là một đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa mà thôi. Amen.  


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường