Clock-Time

Thứ Bảy tuần V thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8:1-20: Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY - TUẦN V THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 15/02/2020

 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 8: 1-20)
 

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến”.4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?”5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc”.6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người.12 Người thở dài não nuột và nói: "Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả”.13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.14 Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.15 Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!”16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.17 Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế!18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao:19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: "Thưa được mười hai”.20 "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói: "Thưa được bảy”.21 Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?”

Suy niệm

Thánh Gioan cho chúng ta thấy:  “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4, 7-10).
 
Vì yêu thương, Thiên Chúa đã nhập thể làm người và trở nên của lễ đền tội để cho chúng ta được sống. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã để cuộc sống của mình liên lụy đến cuộc sống tội lỗi của con người, và rồi phục hồi phẩm giá mà con người đã đánh mất vì phạm tội. Thánh Phaolô cũng khẳng định chân lý này trong thư gởi tín hữu Rôma: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8). 
 
Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Chúa Giêsu nhìn đám đông, họ đã ở với Chúa ba ngày rồi mà chưa ăn gì và có những người ở xa đến. Đấng vốn là tình yêu chắc chắn sẽ ưu tư lo lắng về những điều có thể sẽ xảy ra cho họ trên đường về nhà. Thế là một phép lạ được khởi đi từ một tình yêu để mình liên lụy không chỉ đến quá khứ, hiện tại mà cả tương lại của người mình yêu được thực hiện.
 
Khi các môn đệ đang lo lắng bối rối về những khó khăn của đám đông dân chúng thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Câu hỏi này không có nghĩa là nếu không có bánh của các môn đệ thì Chúa Giêsu không thể làm phép lạ được. Nhưng qua câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ biết tình yêu thì phải dấn thân, phải liên lụy đến người mình yêu. Thật vậy, khi Chúa Giêsu nêu lên thực tại của đám đông thì các môn đệ thưa: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no”. Dường như các môn đệ không muốn dấn thân, không muốn liên lụy tới khó khăn của đám đông dân chúng. Các ông muốn nói rằng trong hoàn cảnh này, chẳng có cách nào để giúp được họ. Nhưng Chúa Giêsu lại nói với các ông, hãy lấy điều mình đang có đem giúp đỡ người ta, còn mọi sự khác Thầy sẽ lo. 
 
“Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1 Ga 4, 11).

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết dấn thân phục vụ vì lợi ích của tha nhân, vì lợi ích chung để tình yêu của Chúa được thẩm thấu vào mọi ngóc nghách của môi trường sống. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường