Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXX Thường Niên C

Tin mừng Lc 14: 1.7 - 11: Tâm tình của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay là rõ ràng, đồng thời cũng hết sức tế nhị trước tình cảnh của sự kiện này...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C



thứ sáu tuần xxx thường niên c


Tin mừng Lc 14: 1.7 - 11


Cuộc tranh luận của những người biệt phái với Chúa Giêsu chưa bao giờ hết nóng thời bấy giờ. Gặp ở đâu đều có vấn đề tranh luận với nhau ở đó. Các người biệt phái thì tìm cách bắt chẹt Chúa Giêsu, tìm sơ hở để hạ thấp uy tín Ngài trước dân chúng, còn Chúa Giêsu thì nói thẳng và vạch mặt thói giả hình của họ. Ngài cũng đả kích tính tự phụ, “coi trời bàng vung”, coi mình là “Ông trời”, tự cho mình là nhất, đòi quyền lợi, đòi vinh dự và thích được tôn vinh trước cộng đoàn. Cả hai đều không chấp nhận giáo lý và cách nhìn của nhau về đời sống đức tin, cách thực hành đạo và rao truyền đạo nên kèn cựa nhau.

Tâm tình của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay là rõ ràng, đồng thời cũng hết sức tế nhị trước tình cảnh của sự kiện này. Ai cũng muốn mình tìm được chỗ tốt để ngồi trong đám tiệc. Ai cũng muốn mình được ưu tiên trong đám tiệc. Chúa Giêsu lại có cái nhìn rất khác. Ngài không dừng lại nơi đám tiệc mà đi xa hơn là bản chất của con người khi ứng xử với nhau. Thiếu óc quan sát, cộng thêm thiếu hiểu biết, và thiếu tế nhị nơi công cộng nên khiến những người tưởng rằng mình là số một sẽ phải nếm trải mùi vị của sự xấu hổ và nhục nhã vì bị hạ bệ trước đám đông. Chúa Giêsu nhìn thấy điều này nên đã mở miệng dạy rằng : “Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Sống khiêm tốn chưa bao giờ là lỗi thời. Sự khiêm tốn giúp người ta dễ thăng tiến bản thân, và tiến xa hơn trên đường trọn lành. Chúa Giêsu nhắm đến ý hướng và lẽ sống của mỗi người hơn là cái được trước mắt. Ngài chuyên tâm thi hành sứ vụ mọi lúc, mọi nơi và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để loan báo Nước Trời. Đó là lẽ sống của Ngài, là sứ vụ ưu tiên hàng đầu. Khi làm thế, Chúa Giêsu nêu gương cho chúng ta về mục đích con người tồn tại trên cõi đời này : sáng Danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi của mình. Nếu đi ra ngoài ý hướng này, con người sẽ dễ đưa mình vào thói đời, cũng dễ đánh mất chính bản thân vào những chuyện hư ảo, phù du và mau qua.

Cần có mục đích sống như thánh Phaolô : “Đối với tôi sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi”. Người Kitô hữu khi lãnh Bí Tích Rửa Tội đã trở thành chi thể của thân thể Giáo hội, là thành viên của đại gia đình Đức Kitô. Chúng ta không thể lạc đường, không thể đi ra ngoài hai chữ “Kitô hữu”. Chính tên gọi của chúng ta đã cho chúng ta có ý hướng sống rõ ràng, không mập mờ rồi. Chúng ta sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết cho Chúa, dù sống hay chết chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, cũng như Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa, nên chúng ta cũng thuộc về Thiên Chúa nốt. Chúng ta có tự hào là tự hào vì được nên giống Đức Kitô và trọn vẹn thuộc về Ngài chứ không phải tự mãn vì mình được bao bọc che chở vì hai chữ “Kitô hữu”. Ngược lại, chúng ta còn phải vì nó mà làm cho Đức Kitô được lớn lên trong mình và trong thế giới.

Xin cho tình yêu Đức Kitô thấm nhập và đổi mới lòng chúng ta, giúp chúng ta biết yêu mến căn tính của mình và can đảm làm cho mầu nhiệm cuộc đời Con Thiên Chúa lớn lên trên mọi phương diện của đời sống này. Amen.

Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân