Clock-Time

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 21: 34-36:  Mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến, và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hàng ngày.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 28/12/2020
 

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 34-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!".

Suy niệm

Một tài xế xe buýt ở Hoa Kỳ đã chiếm một kỷ lục hiếm có trong suốt hai mươi ba năm hành nghề. Trên một triệu cây số, ông chưa bao giờ gặp hay gây ra một tai nạn nhỏ nào. Được hỏi lý do, ông trả lời: “Hãy nhìn đường!”. Câu trả lời tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng cả một triết lý sống.

“Hãy nhìn đường!”. Có lắm người đi đường hoặc lái xe mà không nhìn đường. Tai nạn xảy ra hầu hết đều do sự lơ đễnh của người lái xe. Người bộ hành gặp tai nạn rủi ro có khi cũng do đi đường mà không nhìn vào con đường mình đang đi.

Chú tâm vào công việc mình đang làm, chính là luật của thành công. Một vận động viên trên sân cỏ sẽ không ngừng chú ý đến quả banh, đến đối phương, đến bạn đồng đội. Một học sinh muốn học giỏi cũng phải chú tâm theo dõi và lắng nghe lời giảng dạy. Một người mẹ trong gia đình phải chú tâm vào ngân quỹ gia đình, vào công việc hàng ngày.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng tóm tắt luật sống của người Kitô hữu, đó là hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Trong giai đoạn sơ khai của Giáo Hội, nhiều tín hữu đã giữ theo từng chữ diễn văn của Chúa Giêsu về ngày tận thế, đến độ đã có thái độ thụ động và lười biếng vì nghĩ rằng ngày tận thế đã kề bên. Để loại trừ thái độ ấy, thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người hãy siêng năng làm việc, để khỏi trở thành gánh nặng cho người khác, và đó cũng là thái độ chờ đợi đích thực.

Người Kitô hữu sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Người Kitô hữu đang sống trong thời gian của Chúa, thời gian này đã mặc lấy cái đã rồi của biến cố cứu rỗi, vừa bao trùm cái nhìn chưa tới của ngày tận thế. Người Kitô hữu sống trong sự căng thẳng của cái đã đến và cái chưa đến, và đó là điểm độc đáo của việc chờ đợi nơi người Kitô hữu.

Người Kitô hữu đang sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa và đang sống thiên đàng trên trần gian này, nhưng đồng thời chờ đợi vinh quang của ngày Chúa trở lại. Cái thế đứng đó đòi hỏi người Kitô hữu dấn thân vào cuộc sống để biến đổi nó bằng tinh thần của Tin Mừng. Do đó, chờ đợi, hy vọng đối với người Kitô hữu không là một sự chờ đợi thụ động, mà là sự chờ đợi trong tỉnh thức, để đón nhận Chúa đến trong từng biến cố cuộc sống.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về đòi hỏi của niềm hy vọng đang nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta phải thống nhất sự cầu nguyện với cuộc sống. Mỗi giây phút trong cuộc sống của chúng ta phải là cuộc gặp gỡ với Đấng đang đến, và mỗi lời cầu nguyện cũng phải hướng chúng ta về thực tại cuộc sống hàng ngày.

Lạy Chúa, xin làm cho cuộc sống chúng con trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống. Đó là thái độ tỉnh thức Chúa mời gọi chúng con thực hiện nơi cuộc sống này. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường