Clock-Time

Thứ Hai sau Chúa Nhật III Mùa Chay - ​Tại quê hương…

Đọc đọan Tin Mừng tự nhiên thấy có vấn đề ở nơi Thầy Giê-su sao ý? Tức là họ xì xầm với nhau "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?"

Đọc đọan Tin Mừng tự nhiên thấy có vấn đề ở nơi Thầy Giê-su sao ý? Tức là họ xì xầm với nhau "Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?". Thế là Thầy làm một bài tràng giang đại hải đến cỡ gây họ bực mình “Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi”.

Thầy Giê-su về quê về làng không mong người ta đón tiếp theo kiểu thành công hay đậu đạt của con người mặc dù Ngài đã được dân làng ngưỡng mộ “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người”. Ngài không chờ đợi những cuộc nghênh đón, hàng rào danh dự, cờ quạt phất phới, những tràng pháo tay, cỗ bàn… nhưng bất kỳ ở đâu thì Ngài cũng chỉ muốn họ đón nhận Tin Mừng từ trời, Đức tin gặp gỡ bên trong làm thành cuộc sống chứng nhân sống động.

Bởi vì đây là Tin Mừng theo Luca nên có một chút chiều theo dân ngọai nên mới đưa ra hai câu chuyện trong Cựu Ước, ngôn sứ Êlia và Êlisa, làm cho người đồng hương của Ngài khó chịu muốn đẩy Ngài xuống vực thẳm. Theo Mát-thêu và Mác-cô viết Tin Mừng cho dân Do thái nêu vấn đề rất rõ “vì họ không tin”.

Trước đây tôi có cảm tưởng là Thầy Giê-su hay sốt ruột nên lúc nào cũng ra vẻ căng với họ. Còn họ thì ra như đối đầu với Thầy Giê-su. Họ nể thì nể thật đấy nhưng lý lẽ tự nhiên vẫn là cái nhìn con người với hàng máu mủ ruột thịt. Làm sao họ tin được là Đấng Mêsia, là vị Cứu Tinh từ trời mà đến nếu bên trên không ban cho họ? Tôi lại nghĩ rằng Thầy Giê-su đến rao giảng Nước Trời kêu gọi mọi người sám hối thì đáng lẽ êm ái nhỏ nhẹ dịp dàng… từ từ mưa lâu thấm đất nhưng sao cứ “đụng” hòai. Thầy “moi” từ cái bên trong đến cái bên ngòai nên làm cho con người ra chóang váng và họ không thể chịu nổi, hiểu được, đón nhận … Thế là con người dùng sức mạnh trần thế của mình mà “khử” Thầy. Chưa yên đâu, Thầy đã dùng ngôn ngữ của thập giá nói cho lòai người về Tình Yêu. Chúa đã Phục sinh và Ngài còn nói mãi cho đến ngày tận thế.

Ngày hôm nay chúng tôi có cùng quê hương chòm xóm với Ngài đâu thế mà chúng tôi cư xử với Ngài vẫn cứ dửng dưng nước lã, nhạt như nước ốc, cách sống tỏ lộ ra y như không có Ngài. Vậy thì còn tệ hơn quý vị ngày xưa cùng làng quê với Thầy Giê-su nhỉ? Nếu không đón nhận Ân Ban bên trên ban xuống thì còn khuya mới sống Đức tin một cách sống động.

Ngày hôm nay, với bài Tin Mừng này, chúng tôi có hơn gì dân làng đồng hương của Ngài xưa kia không?

Joseph Nguyen