Thứ Hai sau Chúa Nhật IV Mùa Chay - Cả nhà đều tin
Ga 4,43-54
Chuyện kể là có ông sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai bị bệnh gần chết nên nghe tin Đức Giêsu sắp đến gần ông đã tới gặp và xin Người xuống chữa con ông. (xin nhớ cho là loại cận vệ nhà vua này thì có đạo với nghĩa gì và chắc hẳn lang y cùng thuốc men đã bó tay nhưng vì đứa con sắp chết nên lòng ông xót, đành vác mặt đến gặp Đức Giêsu, rồi thân thưa với Người). Đức Giêsu chơi ngay câu phủ đầu : “Đức Giê-su nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !"
Nhưng ông chẳng thèm để ý, mặc Đức Giêsu nói gì thì nói, ông phớt lờ câu nói vì chuyện quan trọng lúc này là con ông khỏi bệnh nên ông lại phát biểu tiếp : “Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !"
Và Đức Giêsu cũng chẳng cần sốt ruột, Người nói với ông : "Ông cứ về đi, con ông sống."
Nói thế mà ông về được à ? Đang cầu mong Người đến để đặt tay, hoặc đọc lâm râm câu thần chú… Thế mà lại bảo ông về đi, có điên không chứ ? Bình thường lúc này ông phải văng lên câu “Đan Mạch” vì bị coi thường quá ! Chuyện xưa nay chưa từng có!
Nhưng chuyện lạ là ông tin từ bao giờ nên mới nghe Đức Giêsu nói thì "Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.”
“Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : "Con ông sống",
“nên ông và cả nhà đều tin.”
Đụng chuyện lạ rồi cả nhà đều tin. Thế mà khi Đức Giêsu về quê họ đòi Người làm những dấu lạ nhưng Người khước từ vì họ không có lòng tin. Nhiều người tò mò tìm xem chuyện lạ nhưng còn tin không thì KHÔNG.
Phải nói thật là ông sĩ quan này khởi đầu là thương con sắp chết nhưng quyết định đến nhờ vả Đức Giêsu thì ông đã có lòng tin rồi. Tin rồi thì mới xuống nước như vậy chứ, tin rồi thì mới lì lợm như thế chứ và tin rồi mới đối thoại chững chạc như vậy chứ. Nhiều người nói mình tin nhưng lại là tin dúm dó, kính nhi viễn chi, sợ hãi khúm núm…
Tin là gặp gỡ, đối thoại thân tình, sống trong tương quan nghĩa tình. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán