Clock-Time

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 9:18-26 Đoạn Tin Mừng ttường thuật về hai biến cố Chúa chữa người đàn bị bệnh băng huyêt và cho đứa con gái viên thủ lãnh hội được được sống lại

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY NIỆM NGÀY 4-7-2016




THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9:18-26)

18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.

SUY NIỆM

Đoạn Tin Mừng ttường thuật về hai biến cố Chúa chữa người đàn bị bệnh băng huyêt và cho đứa con gái viên thủ lãnh hội được được sống lại là bằng chứng để nói lên rằng, cuộc đời sẽ buồn thảm biết bao nếu vắng bóng Thiên Chúa. Thật vậy, trong một thế giới chất chứa nhiều nỗi muội phiền, nào là bệnh tật, chết chóc, khổ đau, đâu là niềm hy vọng cho con người, nếu không phải là Thiên Chúa?

Cho dẫu có nhiều người nỗ lực biện minh cho thái độ vô thần chối bỏ Thiên Chúa vì đối diện với những bất công, bạo lực, những cái chết của người vô tội, nhưng cuối cùng cũng phải nhận ra rằng “thật vô vọng biết bao khi ngừoi ta cố gắng sống một cuộc đời có ý nghĩa mà lại thiếu vắng Thiên Chúa” (Max Horkheimer), để rồi minh phải khẳng định rằng: “phẩm giá của con người chỉ hiện hữu khi Thiên Chúa hiện hữu, một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót và dư trànân sủng” (Kant). Quả thật, nếu không tin nhận Chúa Giêsu, viên thủ lãnh cũng như người đàn bị bệnh băng huyết tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc. Rõ ràng, viên thủ lãnh đã không còn tin tưởng ở khoa học, bởi ông cũng như người đần bị bệnh đã tốn biết bao nhiêu là tiền bạc cho thuốc men và lang y, thế nhưng cuối cùng cả hai đều có cùng một chí hướng: tin vào Đức Giêsu, và chỉ có Người mới có đủ năng lực mới mang lại cho họ niềm hy vọng. Năng lực này không đến từ kiến thức y khoa, nhưng từ sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế cả hai chỉ mong một sự “đụng chạm” của Đức Giêsu: “xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”, hay là “chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu”.

Qủa thật nếu không có tình yêu của Thiên Chúa thì không có sự hiện hữu của con người và sự hiện hữu này cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu không  có lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm tới. Bởi đời sống con người có là chi, nói như thánh vịnh 102: nó giống như hoa cỏ nở trên cách đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn mang vết tích, thế nhưng Thiên Chúa lại rủ thương ban cho ngừoi muôn ngàn ân huệ, và nhất là nâng con ngừoi lên hàng thần thánh, ban cho phẩm giá làm con của Ngài. Tất cả những gì con ngừoi có được là do bởi lòng thương xót của Chúa, chứ không do một chút công trạng nào của con người. Vâng, con người chỉ có thểc tìm thấy niềm hy vọng ở nơi lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin và cậy trông vào Chúa, bởi ngoài Chúa ra chúng con không thể tìm thấy niềm an ủi và hy vọng. Chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho chúng con niêm vui đích thực . Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường