Clock-Time

Thứ Năm: ​Người Chủ Động Và Đi Bước Trước

Tin Mừng Lc 24,35-48: Hôm nay Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các tông đồ khi các ông dang tụ họp nhau lại. Nhưng Tại sao cả tập thể không nhận ra
Người Chủ Động Và Đi Bước Trước
 
Lc 24,35-48; Cv 3,11-16
 
Hôm nay Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các tông đồ khi các ông dang tụ họp nhau lại. Nhưng Tại sao cả tập thể không nhận ra, không gặp được lại tưởng là ma?

Có phải tất cả ở trong phòng kín, cửa đã khoá chặt nên phòng tối chăng?

Hay tâm trạng đang chìm ngập trong hoang mang sợ hãi hốt hoảng nên một tiếng động nhỏ hay một ánh chớp cũng làm cho họ bật thót người lên không?

Khi mà Ladarô chết trương xình lên rồi, Đức Giêsu đã làm cho ông sống lại thì ông lại trở về cuộc sống trần gian, tiếp tục cuộc sống trước đó nên chị em của ông là Mácta và Maria nhận ra và gặp gỡ được ngay, bởi không khác trước tí nào. Hoặc đám ma của con trai bà goá thành Na-im cũng vậy. Đức Giêsu động lòng thương cho chàng trai sống lại thì tức khắc hai mẹ con ôm choàng lấy nhau vì chàng trở lại kiếp sống trần gian như trước, không lạ lẫm gì. Còn Đức Giêsu thì khi sống lại đã trở về Nước Trời, thuộc thượng giới “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2). Do đó con người không dễ dàng gì mà gặp được, nhận ra được Đấng đã Phục Sinh như người nhà hay những người hàng xóm đã nhận ra ngay anh Ladarô, từ một kẻ chết ngắc đã được cho sống lại.

Đức Giêsu đã chủ động và đi bước trước cho họ nhận ra hay gặp gỡ được Ngài. Khởi đầu là cô Maria đang mải mê khóc lóc thảm thiết, thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” và Đức Giêsu nói với bà: “Này bà, sao bà khóc?”. Vâng, bà chỉ biết khóc là khóc thôi. Nhưng khi Đức Giêsu gọi tên bà thì bà nhận ra, bà gặp được ngay: “Ráp-bô-ni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng vậy. Đi cả quãng đường dài và sát nách đến thế mà hai ông chẳng “ngửi” thấy mùi Thầy mình cho đến khi Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho hai ông tức thì mắt hai ông mở ra lòng hai ông sáng rực lên (sáng mắt sáng lòng) vội vàng cuốn gói trở về nơi xuất phát gặp lại anh em. Trên bờ biển hồ Tibêria, các ông tưởng là bạn chài cho đến khi chứng kiến mẻ cá lạ lùng và các ông đã nhận ra, còn ông Phêrô đang ở trần mừng quá nhẩy tỏm xuống biển... Trong căn phòng ánh sáng nhập nhoè, các ông tưởng là ma để Ngài phải gọi các ông lại gần cho xem lỗ đinh tay chân và cạnh sườn lủng của Người, rồi ngồi cùng ăn với các ông để các ông nhận ra Thầy đây, chứ đâu phải là ma. Hơn thế nữa Người còn lần giở từ "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” Xin nhắc lại, những cuộc gặp gỡ là do Đức Giêsu chủ động và đi bước trước đấy nhé!

Con người hôm nay. Đức Giêsu còn chủ động và đi bước trước cho con người gặp gỡ Ngài nữa không? Chắc chắn con mắt trần hôm nay cũng kèm nhèm như các vị ngày xưa thôi, nhìn gà hoá cáo đấy! Nhưng làm sao gặp gỡ được Ngài bằng đôi mắt đức tin của mình đây? Phải chăng Ngài muốn cho ai gặp thì người ấy được gặp? Còn lại bao nhiêu là lơ tơ mơ tuốt?

Có người phàn nàn là mình không được may mắn như các tông đồ, các môn đệ vì gặp gỡ được Chúa Phục Sinh cách nhãn tiền! Thế nhưng, thật ra chuyện gặp gỡ của các ông các bà cũng đâu có phải là chuyện dễ dàng... như trên đã nói. Còn chuyện của chúng ta hôm nay “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Nếu chỉ tin cách chung chung thôi thì cuộc sống chẳng mấy thú vị nhưng tin là gặp gỡ, là sống tương quan thân mật thì vui mừng hạnh phúc cũng giống như các ông các bà ngày xưa đấy ạ! Không tin cứ hỏi anh bại liệt mà ông Phêrô làm chứng “chính lòng tin Người ban đã cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em”.

Cuối cùng thì Người nói với các ông cũng là cho những người tin hôm nay “phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này”

Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán