Clock-Time

Thứ Năm Tuần I Mùa Chay A - Thách Đố Trong Đời Sống Đức Tin

Mt 7:7-12 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho

THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY NĂM A

Mt 7:7-12




THÁCH ĐỐ TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

 
Một KHỦNG HOẢNG lớn nhất trong đời sống đức tin của người Kitô hữu đó là sự im lặng của Thiên Chúa. Khi gặp hoạn nạn, đau khổ, khốn cùng con người kêu lên tới Ngài, nài xin Ngài giúp đỡ, nhưng xem ra không thấy Ngài đáp lại, Ngài thinh lặng, Ngài không trách cứ, cũng chẳng cảm thông….

Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho (Mt 7, 7-8). Lời Chúa nói với chúng ta rất rõ ràng, thế nhưng sao không thấy Chúa thực hiện điều Chúa hứa với chúng ta?

Nếu Ngài có khả năng đáp lại tất cả mọi lời cầu xin của con người, thì Ngài quả là một Thiên Chúa toàn năng, và với sự toàn năng của Ngài, Ngài phải tiêu diệt sự dữ trên thế gian và thậm chí là tiêu diệt cả những người gây ra đau khổ cho người khác. Thế nhưng qua bao đau khổ, con người vẫn cứ đau khổ mà Thiên Chúa thì vẫn cứ im lặng không nói một lời? Tại sao?

Thật ra, giống bài hát “Dấu chân” của Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Thống: “Hôm nao thấy dấu chân đôi: đó là Chúa đi bên tôi, hôm nào còn một dấu chân thôi là vì Chúa ẵm tôi lên rồi”. Chúa luôn ở bên chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta chỉ đi tìm kiếm những gì thấy được, sờ được mà quên mất một Mầu Nhiệm mà Chúa gửi đến cho chúng ta mà chính Chúa đang gánh vác, đó là: “Mầu Nhiệm Cuộc đời”. Đã là cuộc đời thì cần có những rèn luyện để con người lớn lên, trưởng thành hơn. Sự rèn luyện đó chính là những vấp té, những đau khổ, những tiếng cười mà chúng ta gặp phải trên bước đường đời.

Thế nên, có lúc người ta tưởng đau khổ là một vấn đề có thể đem ra mổ xẻ, giải quyết. Nhưng rồi người ta thấy đó là một Mầu Nhiệm. Chỉ ai tin mới đến gần được mầu nhiệm ấy, và đón nhận nó trong bình an.

Ðức Giêsu đã không mang đến cho con người con đường để diệt đi sự đau khổ, nhưng Ngài mang lấy đau khổ vào cuộc đời. Trên thập giá, Ngài cảm nhận được sự thinh lặng của Thiên Chúa, và thấy được sự vắng mặt của Người. “Lạy Thiên Chúa của tôi, tại sao Ngài bỏ tôi?” . Và, như ta, Ngài cũng bước đi trong bóng tối của lòng tin. Tuy nhiên, dù bị thử thách, vẫn một niềm tín thác: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

Thiên Chúa vẫn là Ðấng yêu thương cứu vớt con người, nhưng Ngài hành động không giống điều ta nghĩ. Ngài không đưa Ðức Giêsu con của Ngài xuống khỏi thập giá nhưng đưa Con của Ngài ra khỏi nấm mồ, điều đó khó hơn nhiều. Và điều đó, Ngài muốn cho con người biết là Ngài yêu thương con người hơn những gì con người xin. Ngài không chỉ ban cho con người những điều con người cần, mà còn hơn thế nữa, Ngài ban cho con người sự sống vĩnh cửu được kín múc từ Máu và Thịt của Con Một Ngài đổ ra trên thập giá.

Hôm nay Ðức Giêsu mời chúng ta cứ xin, cứ tìm, cứ gõ và tin chắc sẽ được, sẽ thấy, sẽ mở cho. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Ngài chỉ ban cho ta những điều tốt lành, những điều có lợi thực sự cho ta, những điều làm ta trưởng thành và triển nở, những điều đưa ta gặp hạnh phúc đích thực, thứ hạnh phúc không chỉ hạn hẹp ở đời này. 

Đó là niềm tin của chúng ta và chúng ta hãy sống với niềm tin đó bằng chính Mầu Nhiệm cuộc đời của chúng ta. Amen.

Cao Nhất Huy