Clock-Time

Thứ Năm Tuần VIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 10: 46-52 Nhảy khi con người ta vui, khi con người ta muốn giảm stress!... Người sáng mắt, muốn nhảy phải để ý nhiều đến xung quanh để không gây thương tổn cho mình

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 26-5-2016



THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 10: 46-52)

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

SUY NIỆM

Nhảy khi con người ta vui, khi con người ta muốn giảm stress!... Người sáng mắt, muốn nhảy phải để ý nhiều đến xung quanh để không gây thương tổn cho mình, cho người. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại cho biết: Anh mù Bartimê nhảy: “Người ta gọi anh mù và bảo: Yên tâm, Người gọi anh. Anh mù quăng áo choàng, nhảy chồm tới mà đến cùng Chúa Giêsu”.

Đặc tính của tuổi thơ là hay nhảy. Chúng vừa đi vừa nhảy. Tuổi thơ lúc nào cũng có thể tung tăng vì tuổi thơ vui. Hồn tuổi thơ nhẹ. Lòng tuổi thơ dễ bay. Giã từ tuổi thơ cũng là giã từ những ngày hay chạy nhảy. Làm người lớn là bước vào thế giới nặng nhiều ưu tư. Càng nặng ưu tư càng không thể nhảy. Điệu nhảy của người lớn thật khó. Thế nhưng, điệu nhẩy khó nhất phải là điệu nhảy của người mù. Mù mà nhảy rất nguy hiểm. Vì mù làm sao nhìn thấy mà nhảy?

Nhưng không! Anh mù bất chấp. Nguy hiểm vẫn không bằng được sáng mắt. Đúng hơn, anh muốn giáp mặt cùng Chúa Giêsu. Cú nhảy diễn tả lòng tin của người mù. Vì thế, anh không nhảy bằng thể xác, nhưng nhảy bằng đức tin. Anh đã lắng nghe tiếng con tim của đức tin. Đức tin là ngọn đèn soi tâm hồn anh. Đèn ấy phải sáng thì niềm tin mới nhảy được. Đi tìm hướng nhảy không phải bằng bề ngoài mà bằng tâm hồn...Trọn vẹn tâm hồn!

Đức tin khiến anh quên mình trong cú nhẩy. Hướng về tiếng gọi mà nhảy tới. Nhảy chồm tới Chúa là lao về một niềm tin rất xác định. Nhảy là phản ứng không muốn chậm trễ thêm. Nhảy là chờ đợi từ lâu và không đợi chờ thêm được nữa. Có đắn đo, phân vân, sẽ không có nhảy chồm tới. Cú nhảy của người mù bao hàm một ao ước tha thiết và xác tín.

Lạy Chúa, soi mình trong điệu nhảy của người mù, con thấy lửa đức tin trong hồn con yếu ớt quá. Lòng con có bóng dáng Chúa nhưng không mãnh liệt, không thiết tha. Xin Chúa thêm đức tin trong con, để con biết hướng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết nhảy mừng lên đón nhận thánh ý Chúa, dù thánh ý ấy có thể làm con phải chấp nhận. Xin cho con luôn ý thức rằng, chỉ có thánh ý Chúa là đủ cho cuộc đời chúng con. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường