Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Mc 2: 1-12: Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!...
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH B
NGÀY 12/01/2018
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 1-12)
1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi".6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?"8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! "12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"
Suy niệm
Bốn người khiêng kẻ bại liệt đến với Chúa, chưa đủ, họ lại leo lên mái nhà dỡ mái nhà thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa, và nhờ đó người bại liệt được chữa lành.
Vì thế, lời tạ ơn của người bại liệt trước tiên là dành cho Chúa Giêsu vì hồng ân đã được nhận lãnh, kế đến người bại liệt không thể không cám ơn chính là bốn người khiêng, nhờ họ mà người bại liệt mới có thể gặp được Đức Kitô, và chính nhờ lòng tin của họ mà ông ta được chữa lành. Và như thế, Đức Kitô đã minh định, ơn cứu độ mà Chúa trao ban được thực thi trong sự trợ giúp của cộng đoàn. Do đó cộng đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho ơn cứu độ được thực hiện.
Cho nên, được thuộc về cộng đoàn và được ở trong cộng đoàn là một diễm phúc. Do đó khi trình bày về các bí tích Giáo Hội nhấn mạnh về đức tính cộng đoàn của bí tích, chẳng hạn bí tích Rủa tội kiến tạo sự hiệp thông Giáo Hội, thân thể Đức Kitô, như Công đồng Florenz đã nhấn mạnh: Vị trí hàng đầu trong các bí tích thuộc về phép Rửa thánh thiêng là cánh cửa khai mở cuộc sống thiêng liêng. Quả vậy, nhờ phép Rửa chúng ta trở thành chi thể của Đức Kitô, của thân thể Giáo Hội; hay là bí tích Thống hối không phải là một hành vi riêng tư giữa Thiên Chúa và hối nhân, nhưng còn được nối kết với cộng đoàn Giáo Hội. Sự tha thứ nhận lãnh từ Thiên Chúa được kết nối với việc giao hòa cùng Giáo Hội. Vì phạm tội không chỉ là xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng còn gây tổn thương đến thân thể của nhiệm thể Đức Kitô, tức Giáo Hội. Không chỉ là đơn giản việc hối nhân nhận lãnh được ân sủng từ nơi Thiên Chúa như là một hành vi cá nhân, nhưng việc trở về của hối nhân liên quan đến Giáo hội. Quả thật việc trở về của hối nhân chính nhờ đức ái, gương lành và kinh nguyện của Giáo Hội.
Ý thức được điều đó, người tín hữu phải luôn thể hiện tinh thần Giáo Hội trong đời sống đức tin, có nghĩa là mỗi một tín hữu luôn cần sự trợ giúp của nhau qua lời cầu nguyện, sự khích lệ, gương sang và nâng đỡ lẫn nhau. Và điều đó cũng đòi hỏi từng người tín hữu chúng ta không được thờ ơ với công việc của cộng đoàn, không đứng bên lề của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội, và phải nhận thấy trách nhiệm của mình về ơn cứu rỗi đối với từng tín hữu trong cộng đoàn, cũng như nhận ra nhu cầu đến sự trợ giúp của cộng đoàn trong đời sống thiêng liêng của mình.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về hồng ân đức tin Chúa ban tặng cho chúng con, nhờ đó chúng con được tháp nhập vào trong một cộng đoàn huynh đệ anh chị em với nhau. Qua cộng đoàn này chúng con không còn lẻ loi cô đơn trên con đường tìm về núi thánh, chúng con không đơn độc một mình trên con đường lữ hành về nhà Chúa. Xin cho chúng con yêu mến cộng đoàn mà chúng con thuộc về, và nhiệt tình cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn chúng con ngày càng xinh đẹp. Amen.
1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi".6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?"8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà! "12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"
Suy niệm
Bốn người khiêng kẻ bại liệt đến với Chúa, chưa đủ, họ lại leo lên mái nhà dỡ mái nhà thả người bại liệt xuống trước mặt Chúa, và nhờ đó người bại liệt được chữa lành.
Vì thế, lời tạ ơn của người bại liệt trước tiên là dành cho Chúa Giêsu vì hồng ân đã được nhận lãnh, kế đến người bại liệt không thể không cám ơn chính là bốn người khiêng, nhờ họ mà người bại liệt mới có thể gặp được Đức Kitô, và chính nhờ lòng tin của họ mà ông ta được chữa lành. Và như thế, Đức Kitô đã minh định, ơn cứu độ mà Chúa trao ban được thực thi trong sự trợ giúp của cộng đoàn. Do đó cộng đoàn đóng một vai trò quan trọng trong việc làm cho ơn cứu độ được thực hiện.
Cho nên, được thuộc về cộng đoàn và được ở trong cộng đoàn là một diễm phúc. Do đó khi trình bày về các bí tích Giáo Hội nhấn mạnh về đức tính cộng đoàn của bí tích, chẳng hạn bí tích Rủa tội kiến tạo sự hiệp thông Giáo Hội, thân thể Đức Kitô, như Công đồng Florenz đã nhấn mạnh: Vị trí hàng đầu trong các bí tích thuộc về phép Rửa thánh thiêng là cánh cửa khai mở cuộc sống thiêng liêng. Quả vậy, nhờ phép Rửa chúng ta trở thành chi thể của Đức Kitô, của thân thể Giáo Hội; hay là bí tích Thống hối không phải là một hành vi riêng tư giữa Thiên Chúa và hối nhân, nhưng còn được nối kết với cộng đoàn Giáo Hội. Sự tha thứ nhận lãnh từ Thiên Chúa được kết nối với việc giao hòa cùng Giáo Hội. Vì phạm tội không chỉ là xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng còn gây tổn thương đến thân thể của nhiệm thể Đức Kitô, tức Giáo Hội. Không chỉ là đơn giản việc hối nhân nhận lãnh được ân sủng từ nơi Thiên Chúa như là một hành vi cá nhân, nhưng việc trở về của hối nhân liên quan đến Giáo hội. Quả thật việc trở về của hối nhân chính nhờ đức ái, gương lành và kinh nguyện của Giáo Hội.
Ý thức được điều đó, người tín hữu phải luôn thể hiện tinh thần Giáo Hội trong đời sống đức tin, có nghĩa là mỗi một tín hữu luôn cần sự trợ giúp của nhau qua lời cầu nguyện, sự khích lệ, gương sang và nâng đỡ lẫn nhau. Và điều đó cũng đòi hỏi từng người tín hữu chúng ta không được thờ ơ với công việc của cộng đoàn, không đứng bên lề của mọi sinh hoạt trong Giáo Hội, và phải nhận thấy trách nhiệm của mình về ơn cứu rỗi đối với từng tín hữu trong cộng đoàn, cũng như nhận ra nhu cầu đến sự trợ giúp của cộng đoàn trong đời sống thiêng liêng của mình.
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về hồng ân đức tin Chúa ban tặng cho chúng con, nhờ đó chúng con được tháp nhập vào trong một cộng đoàn huynh đệ anh chị em với nhau. Qua cộng đoàn này chúng con không còn lẻ loi cô đơn trên con đường tìm về núi thánh, chúng con không đơn độc một mình trên con đường lữ hành về nhà Chúa. Xin cho chúng con yêu mến cộng đoàn mà chúng con thuộc về, và nhiệt tình cộng tác với nhau để xây dựng cộng đoàn chúng con ngày càng xinh đẹp. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường