Clock-Time

Thứ Sáu Tuần III Thường Niên A - GKGĐ GIáo Phận Phú Cường

Mc 4: 26-34 Tin Mừng hôm nay kể về hai dụ ngôn: Dụ ngôn hạt giống tự mọc và dụ ngôn hạt cải.

NGÀY 27-1-2017

 

THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM A

 
 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 4: 26-34)

 
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
 

SUY NIỆM

 
Tin Mừng hôm nay kể về hai dụ ngôn: Dụ ngôn hạt giống tự mọc và dụ ngôn hạt cải. Nước Trời được ví như hạt giống tự mọc lên, người gieo dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống mọc lên mà người đó không hề hay biết. Nước trời được ví như hạt cải nhỏ bé, nhưng khi gieo vào lòng đất, hạt đó trở thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ ẩn núp.

Hai dụ ngôn này cho chúng ta hiểu về Giáo Hội của Chúa và giúp chúng ta vững tin hơn vào Giáo Hội. Thật vậy, Giáo Hội không phải là một cường quốc như cường quốc ở trần gian, hoặc là một thể chế nào đó. Nước Thiên Chúa hoạt động và lớn lên cách âm thầm, chúng ta khó có thể nhận thấy. Từ sự nhỏ bé này, và từ sự âm thầm này chúng ta có thể thấy được quyền năng của Thiên Chúa. Dù là nhỏ bé nhưng Thiên Chúa có thể làm nên sự vĩ đại. Nước Chúa trải dài và rộng trên

khắp cùng trái đất. Dù bao thời và bị bao nhiêu thế lực bách hại Giáo Hội, nhưng Nước Chúa không ngừng mở rộng. Đó không phải là nhờ quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa đó sao? Napoleon đã từng nói: “Người dân qua đi, ngai tòa sụp đổ, thể chế biến mất, nhưng Giáo Hội vẫn tồn tại mãi.”

Từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu; từ ngày lễ Ngũ Tuần, Giáo Hội được sinh ra và bắt đầu trải rộng khắp cõi trần gian. Từ mười một Tông Đồ là những người bình thường, Giáo Hội trải rộng khắp cõi Roma và lan truyền mọi nơi trên trần thế. Đó chính là nhờ quyền năng của Chúa.

Chúng ta là những người thừa hưởng Đức tin của các Tông Đồ, của các thế hệ đi trước, và chính nhờ Chúa Thánh Thần ngự trị và hoạt động trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng được lớn lên từ sự nhỏ bé ấy. Chúng ta được mời gọi tiếp tục con đường đem ơn cứu độ cho mọi người. Môi trường truyền giảng của chúng ta là gia đình, người thân, bạn bè, lối xóm và những người chúng ta gặp gỡ. Dù chỉ một ít nhỏ bé, trong đời sống đạo đức, trong việc cầu nguyện, sống thành thật và khiêm nhường, giúp đỡ người khác…, những điều đó chính là những hạt cải nhỏ bé, sẽ lớn lên nhờ tác động của Chúa. Và đó là lúc chúng ta rao truyền chân lý cho mọi người. Đó là lúc chúng ta mở mang Nước Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trên đồi Calvê, Chúa muốn ôm tất cả thế giới con người bằng tình yêu sâu thẳm tuyệt đối. Chúa muốn tất cả được hưởng ơn cứu độ và được sống bên Chúa hạnh phúc đời đời. Con chúc tụng và ngợi khen Chúa. Con muốn mở mang Nước Chúa bằng chính đời sống đức tin của con. Xin Chúa giúp con. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường