Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 1-4: Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 26/06/2020


  

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (8: 1-4)

1 Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.4 Rồi Chúa Giêsu bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.
 

SUY NIỆM

Hôm nay, Chúa Giêsu đánh đổ quan niệm của những người đương thời về bệnh phong - căn bệnh mà ai mắc thì bị loại trừ khỏi cộng đồng, bị xa lánh và thậm chí bị chết trong cô đơn. Hiểu được nỗi đau khổ của người bệnh, Chúa Giêsu đã giơ tay đụng vào người bệnh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức, anh được sạch bệnh phong” (Mt 8, 3). Khi chữa lành người phong cùi, Chúa Giêsu muốn nói rằng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương con người và chính tình yêu là sức mạnh chữa trị bệnh tật cho con người.

Giữa đám đông lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, họ theo chỉ vì muốn được ăn uống hay là được xem phép lạ cho vui. Có bao nhiêu người theo Chúa vì muốn học hỏi Lời Chúa, muốn được gần Chúa, muốn được chữa lành thực sự? Quả thực, người bệnh phong được đề cập đến trong đoạn Tin Mừng này rất can đảm, anh không sợ hãi, không trốn tránh mà tiến lại gần Chúa Giêsu để xin được chữa lành. Lòng tin và sự can đảm đã giúp anh gần Chúa hơn và anh được Chúa chữa lành. Việc làm của Chúa Giêsu đã xóa tan đi biết bao ngăn cách, đã trả lại cho anh một chỗ đứng trong xã hội, đã phục hồi nhân phẩm cho anh trong cuộc sống còn lại. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa vẫn yêu thương anh dù anh ở trong tình trạng nào.

Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm được rằng những đau đớn thân xác không xâu xé và đè bẹp con người cho bằng nỗi cô đơn và bị bỏ rơi. Bệnh phong cùi, bệnh AIDS hay bệnh nhiễm virus Corona vừa qua, là tột điểm của nỗi cô đơn mà con người có thể rơi vào. Cô đơn cũng đồng nghĩa với vắng bóng tình yêu, vắng bóng sự chăm sóc và vắng bóng sự gần gũi trong gia đình.

Hôm nay, chúng ta đang sống trong một gia đình, một giáo xứ. Chúng ta không còn sợ bệnh phong. Nhưng lại có những bệnh khác còn nguy hiểm hơn, đó chính là bệnh chán Chúa, chán sinh hoạt hội đoàn, chán các buổi kinh chung trong gia đình, v.v. 

Lạy Chúa, xin luôn hiện diện trong cuộc đời của chúng con để mỗi người tin rằng: Chúa vẫn luôn yêu thương, chăm sóc và chữa lành từng người chúng con. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường