Clock-Time

Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên C - Tinh Thần Của Việc Ăn Chay

Mục đích của việc ăn chay theo người Do Thái thời đó là để mong đợi Đấng Cứu Thế. Ngoài ra, người Do Thái còn ăn chay vì lòng đạo đức riêng (Lc 2,37).

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 02-09-2016 
 

thứ sáu tuần xxii thường niên c


TINH THẦN CỦA VIỆC ĂN CHAY



Mục đích của việc ăn chay theo người Do Thái thời đó là để mong đợi Đấng Cứu Thế. Ngoài ra, người Do Thái còn ăn chay vì lòng đạo đức riêng (Lc 2,37). Do vậy, các môn đệ của Gioan Tiền Hô và Biệt Phái đã làm như thế (Lc 5,33). Các Kinh sư và Biệt Phái đem hình thức ăn chay này ra đề bắt lỗi Chúa Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?" Vì lòng ganh tỵ, họ chất vấn Chúa Giêsu, bởi Người cũng được dân chúng xem là thầy dạy, là tiên tri, một bậc vị vọng như thế sao không giữ chay như họ. Người còn vào nhà người thu thuế và tội lỗi để đồng bàn với họ sau khi hoán cải Lêvi.

Các Kinh sư và Biệt phái ăn chay để được người khác khen ngợi. Vì thế, họ chỉ chú tâm sống hình thức bên ngoài, như “xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, bộ mặt rầu rĩ, khóc lóc, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não”...

Như vậy, người ăn chay, hay làm bất kỳ một hành động tốt nhưng lại với mục đích để được người đời ca tụng, thì việc ấy sẽ không có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Họ ăn chay mà lại quên để ý đến ý nghĩa của việc ăn chay. Câu hỏi và thái độ của các Kinh Sư và Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay cũng lắm khi được gặp thấy trong cuộc sống chúng ta, đó là đòi hỏi một sự rập khuôn, một thói quen không hồn, ra vẻ bề ngoài đạo mạo để được khen.

Trước thái độ muốn bắt bẻ của họ, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vì như thế có thể làm cho họ thêm căm ghét. Người trả lời bằng cách lấy ví dụ về một đám cưới để cho biết lý do khi nào cần ăn chay và khi nào thì chung vui. Bạn hữu và khách dự tiệc cưới không thể nào mang bộ mặt “đưa đám”, hoặc với quần áo vải bố, vải nhậm tới dự tiệc cưới của chàng rể được. Người còn dùng dụ ngôn “vải mới với áo cũ” và “rượu mới với bình da cũ” để cho thấy cần phải thay đổi tinh thần và nếp sống sao cho thích hơp với Tin Mừng của Chúa.

Chúa Giêsu không nói là không phải ăn chay, nhưng việc chay tịnh ấy sẽ được thực hiện khi “chàng rể rời khỏi họ”. Đó là thời gian Chúa bước vào cuộc khổ nạn và thời gian chờ ngày Chúa quang lâm. Thời gian khổ nạn đã qua vì Chúa đã phục sinh, nhưng thời gian chờ Chúa quang lâm là với chính mỗi người chúng ta đây và ngay lúc này. Do vậy, đây mới chính là lúc tôi cần phải hoán cải và giữ lòng chay tịnh.

Vâng, nếu tôi ăn chay, hay làm phúc mà không xuất phát từ tình yêu thương, chỉ là để chu toàn luật một cách nô lệ, sợ Chúa phạt, để không bị ai chê mình là nguội lạnh,… thì việc ăn chay đó chẳng có giá trị lắm trước Thiên Chúa. Vì vậy, để việc giữ chay hay bất kỳ hành động tốt nào có giá trị trước mặt Thiên Chúa thì điều trên hết là phải làm việc ấy với động lực yêu thương, nghĩa là với mục đích cuối cùng là thánh hóa bản thân, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đây là việc “rượu mới được đổ vào bầu da mới”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra tinh thần mới của luật đó là chính tình thương bằng cách sống chân thành, bác ái và công bằng với người anh chị em mình. Amen.
 
Thầy Anphongsô Quang Hiển