Clock-Time

Tình Yêu Kiên Nhẫn Và Kiếm Tìm - Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (Mt 18: 12-14) - Lm Cao Nhất Huy

Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta đang được sống trong tình yêu kiên nhẫn và tìm kiếm của Thiên Chúa. Thế nên, khi đã có kinh nghiệm được Chúa tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận, thì chúng ta cũng hãy đi tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận anh chị em mình, dù họ đang trong tình trạng nào.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG
NGÀY 06/12/2022

tình yêu kiên nhẫn và kiếm tìm
 

Ca nhập lễ: x. Dcr 14: 5-7

Này Chúa sắp đến, cùng với muôn thần thánh của Người, và trong ngày ấy ánh sáng huy hoàng sẽ bừng lên.

Bài đọc 1: Is 40: 1-11

Thiên Chúa an ủi dân của Người.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Thiên Chúa phán: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” Có tiếng hô: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán.” Có tiếng nói: “Hãy hô lên!” Tôi thưa: “Phải hô lên điều gì?” “Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. Cỏ héo, hoa tàn, khi thần khí Đức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ: cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.” Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng: “Kìa Thiên Chúa các ngươi!”Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

Đáp ca: Tv 95: 1-2a.2b-3 và 10ac.11-12a.12b-13 (Đ. x. Is 40)

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,3kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người. Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật,12aruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Hỡi cây cối rừng xanh,13hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

Đ. Kìa Thiên Chúa chúng ta quang lâm hùng dũng.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ngày của Chúa gần kề; kìa Người ngự đến cứu chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ: x. 2 Tm 4: 8

Vị Thẩm Phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng cho những ai hết tình trông đợi Người ngự đến.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (18: 12-14)

12 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

SUY NIỆM

TÌNH YÊU KIÊN NHẪN VÀ KIẾM TÌM

Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

---/---

Trong công trình sáng tạo, chính Thiên Chúa đã đi tìm con người bằng cách “san sẻ” tình yêu của chính mình, và thổi “sinh khí” để mang sự hiện hữu đến cho con người: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2: 7). Đặc biệt, nơi Mầu Nhiệm Giáng Sinh, chính Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đã chủ động và đích thân ra đi để tìm kiếm con người hư mất trở về: “Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy hình ảnh người chăn chiên chủ động ra đi để tìm một con chiên lạc, chứ không ngồi chờ con chiên lạc ấy tự ý trở về.

Thật vậy, vì yêu thương, Thiên Chúa đã kiên nhẫn với con người tội lỗi; vì yêu thương, Thiên Chúa đã tìm kiếm con người lầm lạc; vì yêu thương, Thiên Chúa đã không ngồi chờ kẻ có tội quay về. Nhưng đã chủ động ra đi, tìm kiếm và dẫn đưa họ về, bất kể họ là ai: Có thể là người tội lỗi, người ngu muội, người cứng lòng, người kiêu ngạo…

Trong bài Tin Mừng hôm nay: Chiên là con vật ngu dại. Ở đời, người ta thường ít kiên nhẫn với kẻ ngu dại, cũng ít nuối tiếc với người khờ khạo, dốt nát, tội lỗi, bất lương… Thế nên, khi những người đó gặp khó khăn, chúng ta thường nói: “Đó là lỗi của họ, họ tự làm tự chịu; ngu thì ráng chịu, không nên thương hại kẻ bất nhân…”. 

Chúng ta thường hay kể câu chuyện vui và khuyên nhau rằng: “Đừng bao giờ tranh cãi với một thằng ngu”như sau:

Có hai người đang tranh cãi nhau rất kịch liệt. Một người nói: 4 x 4 = 16một người nói: 4 x 4 = 17. Cả hai không ai chịu nhịn ai, cứ cãi qua cãi lại mà chẳng bất phân thắng bại nên lôi nhau lên quan huyện phân giải. Nghe xong câu chuyện, quan huyện phán:

- Người nói 4 x 4 = 17 được thả cho về nhà! Còn thằng nói 4 x 4 = 16 ở lại, và lôi ra ngoài đánh 50 hèo cho bớt ngu đi!

Người nói 4 x 4 = 17 hí hửng đi về nhà, còn người kia sau khi bị đánh 50 hèo xong vẫn ấm ức liền vào hỏi quan huyện: “Tại sao con nói đúng mà quan vẫn cứ đánh con?”

Quan huyện nói: “Cái tội của mày rất lớn con à, đó là vì mày biết 4 x 4 = 16 là đúng mà vẫn đi cãi nhau với một thằng ngu. Đã biết nó ngu mà lại tốn thời gian vì một đứa ngu, cố chấp như mày nên bị đánh là phải. Còn thằng ngu kia ta thả nó về xã hội để xã hội dạy cho nó thấy là nó ngu như thế nào, còn mày có nói đến thế nào đi chăng nữa nó vẫn không khôn ra được đâu”.

Có lẽ chỉ là chuyện vui, nhưng thực tế, chúng ta vẫn thường đối xử với đồng loại như thế. Đối với những người có địa vị thấp kém, những người ít học, những người khờ khạo, kể cả những người tội lỗi… chúng ta có khuynh hướng loại trừ họ khỏi tâm trí của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn, biết tin một người vô gia cứ chết, người ta thường ít thương cảm và thậm chí chẳng quan tâm, hoặc một người tù bị chết, ta sẽ nghĩ “nó đáng bị thế”. Nhưng nếu một người giàu có, trí thức, có tầm ảnh hưởng với xã hội qua đời, ta lại tỏ ra xót thương và tiếc nuối. Đó cũng là một hình thức loại trừ mà đôi khi ta không nhận ra.

Thế nhưng, Thiên Chúa không như thế! Con Chiên có thể ngu dại, nhưng người chăn chiên sẵn sàng lao vào nguy hiểm hoặc bỏ cả tính mạng để đi tìm Chiên về. Cũng thế, loài người có thể ngu dại, khờ khạo, cứng lòng, tội lỗi... Nhưng Thiên Chúa vẫn đi tìm kiếm. Ngài luôn yêu thương, yêu thương từng người một, không bỏ lại bất cứ người nào.

Vì thế, trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta đang được sống trong tình yêu kiên nhẫn và tìm kiếm của Thiên Chúa. Thế nên, khi đã có kinh nghiệm được Chúa tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận, thì chúng ta cũng hãy đi tìm kiếm, tha thứ và tiếp nhận anh chị em mình, dù họ đang trong tình trạng nào.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được lòng khoan dung tha thứ của Ngài để chúng con biết canh tân và đổi mới đời sống chúng con. Đồng thời, xin cho chúng con có được trái tim yêu thương, cảm thông với những người yếu đuối, khờ dại, tội lỗi và lỡ lầm để giúp đỡ họ trở về với Chúa; ngõ hầu tất cả chúng con được hưởng hồng ân cứu độ của Chúa trong sự vui mừng của cả triều thần thiên quốc. Amen.

Cao Nhất Huy