TRƯỚC THIÊN CHÚA, TÔI LÀ AI? Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên (Lc 9:57-62) - Lm Cao Nhất Huy
Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
Ngày 28/09/2022
Ca nhập lễ: Đn 3: 31.29.30.43.42
Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Quả thật con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng con.
Bài đọc 1: G 9: 1-12.14-16
Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được?
Bài trích sách Gióp.
Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với Người, thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn? Người chuyển núi dời non mà chúng không hay, Người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, Người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, Người niêm ấn lên các vì sao. Duy mình Người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đào biển cả. Người làm ra Hùng tinh, Lạp Hộ, chòm Sao Mão và tinh tú Phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy, Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này Người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi Người: “Ngài làm gì thế?” Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và Người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.
Đáp ca: Tv 87: 10bc-11.12-13.14-15 (Đ. c.3a)
Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.
Lạy Chúa, suốt cả ngày con kêu lên Chúa và giơ tay hướng thẳng về Ngài. Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong, âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ?
Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.
Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa? Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài? Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ? Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?
Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.
Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin. Lạy Chúa, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy, ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.
Đ. Lạy Chúa, nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài.
Tung hô Tin Mừng: x. Pl 3: 8-9
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Tôi chấp nhận mất hết, và coi tất cả như rác rưởi, để được Đức Ki-tô, được kết hợp với Người. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (9: 57-62)
57 Hôm ấy, đang khi thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”.58 Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.59 Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!”. Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”.60 Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”.61 Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”.62 Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”.
SUY NIỆM
TRƯỚC THIÊN CHÚA, TÔI LÀ AI?
Kẻ nào tìm cách tranh luận với Thiên Chúa thì trên một ngàn lần , không được giải đáp... Vậy có đương đầu với Người mà không có lỗi?
---/---
Trong quyển sách "Brief Answers to the Big Questions, ấn phẩm được xem là cuối cùng của Stephen Hawking, ông nói rằng: “Tôi cho rằng đức tin vào kiếp sau chỉ là suy nghĩ viển vông, không có bằng chứng đáng tin, và nó mâu thuẫn với tất cả những gì chúng ta biết trong khoa học” và ông cho rằng: “Chúa không tồn tại”.
Đó không chỉ dừng lại ở tư tưởng của Stephen Hawking, với khoa học kỹ thuật hiện đại, con người ngày nay phát minh ra nhiều điều vĩ đại và không tưởng. Trước những thành tựu kiệt xuất đó, người ta tưởng mình có thể làm được mọi sự, giải quyết được mọi vấn đề của vũ trụ. Họ bắt đầu quên dần Đấng Tạo Hoá, thậm chí có người cho rằng Thiên Chúa không còn tồn tại khi khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ được nhiều điều.
Bài đọc 1 cho chúng ta thấy sự bất lực của con người trước Đấng tạo hoá. Trên cả ngàn vấn đề được đưa ra, con người chỉ giải đáp được một "vài điều" thôi: mầu nhiệm, huyền bí vẫn tồn tại. Ông Gióp khẳng định: “Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Nếu ai thích tranh luận với Người, thì ngàn lần Người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn?”
Ở bài Tin Mừng, một người cũng đến thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Anh ta cũng nghĩ mình sẽ làm được mọi sự nên mới dám nói chắc nịch như vậy. Thế nhưng, đứng trước đòi hỏi của Chúa, ông đã không thể làm được, ngay ở bước đầu tiên ông cũng không bước được trước sự từ bỏ.
Trong câu chuyện của 2 anh em con ông Dêbêđê đến xin Chúa ngồi bên hữu và bên tả, Chúa đã nói: “Các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20: 23). Họ liền thưa: “Thưa được”. Họ cũng nghĩ họ làm được tất cả. Nhưng không, khi Chúa Giêsu bị bắt thì các ông bỏ chạy. Chén đắng mà các ông nghĩ mình sẽ uống được đó, giờ đây chỉ là sự bất lực và trốn chạy.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đứng trước người đời, nơi trường học hay ngoài xã hội, chúng ta nghĩ mình là ai? Câu hỏi này làm chúng ta hay liên tưởng đến tất cả những danh hiệu được gán cho một người: Một nhà khoa học lỗi lạc, một bác sĩ tài giỏi, một giáo sư dày dạn kinh nghiệm, một minh tinh màn bạc, một ca sĩ hàng đầu, một kỹ sư chân chính… Những câu trả lời này muốn khẳng định: Tôi có khả năng làm được những điều vĩ đại. Sự vĩ đại đó là do công khó của tôi tu luyện và nay tôi đã thành công. Vậy thành công đó là do tôi. Đó là khi tôi đang thành đạt, còn khi tôi thất bại thì sao?
Trong sự đau khổ, khó khăn và thất bại, đứng trước Thiên Chúa, chúng ta nghĩ mình là ai? Chúng ta nhìn lại câu hỏi của Chúa Giêsu “…Thầy là ai”, Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. Đấng Kitô đó là Đấng cứu độ con người, vì tội lỗi của con người, vì con người phải chết do tội. Như vậy, đứng trước Thiên Chúa, chúng ta nghĩ mình là ai? Chúng ta sẽ thấy mình là con người yếu đuối, tội lỗi và không thể làm gì để cứu chính mình. Vì thế, thân phận con người không thể tách lìa khỏi Thiên Chúa.
Như vậy, càng đi sâu vào vũ trụ, thiên nhiên và tâm hồn của mình, con người càng khám phá ra rằng mình thật nhỏ bé và yếu đuối trước vũ trụ bao la. Và ngược lại, càng tuyên bố hùng hồn chắc nịch bao nhiêu về khả năng của mình, của khoa học tiến bộ, con người càng bị thất bại bấy nhiêu. Chúng ta thử nhìn hình ảnh con tàu Titanic, người ta khẳng định là “Con tàu không thể chìm”. Thế nhưng, ngay chuyến hải trình đầu tiên, con tàu này đã chìm và gây ra biết bao cái chết tang thương.
Trong đời sống gia đình cũng vậy, nếu một thành viên nghĩ rằng mình có thể làm được mọi chuyện và đánh giá thấp giá trị của những thành viên khác thì sẽ tạo ra những “tảng băng chìm” của mặc cảm, buồn phiền cho đối phương. Thiên Chúa thiết lập nên gia đình có nam có nữ để bổ túc cho nhau và xây dựng đời sống yêu thương. Nếu vì nghĩ rằng mình là người kiếm ra nhiều tiền để nuôi sống gia đình, mình làm chỗ dựa chính của gia đình rồi mình thiếu trân trọng giá trị của vợ hoặc chồng hay cha mẹ, thì một lúc nào đó, gia đình đó sẽ chìm thực sự vì không có sự tôn trọng nhau, không công nhận những cố gắng của nhau. Đó cũng là một hình thức chúng ta đang gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi gia đình mình và coi chúng ta là trung tâm của vũ trụ.
Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con luôn biết khiêm tốn để nhìn nhận những giới hạn của mình, nhờ đó chúng con biết sống tình yêu thương và hiệp thông với anh chị em mình, nhất là luôn biết nương tựa vào quyền năng và tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.
Cao Nhất Huy