Clock-Time

Ước chi lửa bừng lên - Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên A

Tin Mừng Lc 12: 49-53: Lời Chúa đến gõ cửa tâm hồn mỗi người. Nhưng có biết bao cánh cửa đã bị rêu phong phủ lấp, rỉ xét, mục nát, hư hoại, dơ bẩn… hoặc ổ khóa đã kẹt cứng vì khô dầu… đó phải chăng là tâm hồn đang héo úa vì thiếu Lời Hằng Sống...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN A


ƯỚC CHI LỬA BỪNG LÊN
 
 

 

Tin Mừng Lc 12: 49-53


Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ thật phong phú và đa dạng: đủ mọi giống, mọi loài. Mỗi loài, mỗi giống có hình thái, kích cỡ khác nhau: chẳng hạn loài cá có thứ chỉ nhỏ bằng cây kim, có thứ to như cái nhà… Con người thì đủ mọi tính tình, khuynh hướng, trình độ khác nhau. Từ đó phát sinh những triết lý thần học, tôn giáo, lập trường, chủ nghĩa, lề lối suy nghĩ khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau…Và ai cũng cho rằng quan niệm của mình là đúng nhất, là thích đáng hoặc hợp lý nhất. Chính vì thế mà người ta cứ khư khư giữ lấy quan điểm và lập trường của mình.

Ta hằng xác tín “Thiên Chúa là Tình Yêu”, “Thiên Chúa đầy lòng Thương xót”, “Thiên Chúa luôn ban bình an, niềm hạnh phúc cho con người”. Ấy thế mà bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói “Thầy đến ném lửa vào mặt đất” (c. 49), “Thầy đến không phải mang cho trái đất sự hòa bình, nhưng là sự chia rẻ” (c. 52). Như vậy, chúng ta cần hiểu ý nghĩa đích thực của bài Tin mừng này như thế nào, vì xem ra có gì đó thật trái nghịch với Chân lý Tình yêu mà Ngài đã rao giảng.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh “ném lửa vào trái đất”, tức là Ngài muốn nói công khai sứ vụ xét xử của Ngài. Quả thế, “LỬA” trong Cựu ước được biết đến như một cách thức để thanh tẩy, để phân định tốt-xấu, thiện-ác và xét xử. Lửa có thể thiêu rụi mọi rỉ sét của thanh kim loại, nhưng đồng thời nó cũng làm cho thanh kim loại nên óng ánh, tinh ròng. Cũng vậy, Đức Giêsu là ngọn lửa chân lý, để thanh luyện tâm hồn mỗi người tín hữu, ngọn lửa ấy có thể thiêu rụi hết những gì là tội lỗi, nhơ nhớp nhưng đồng thời nó cũng có sức thanh luyện người ấy trong “phép rửa bằng lửa” để ban cho sự sống vĩnh cửu.

Phép rửa có sức thanh luyện ấy chính là phép rửa mà Đức Giêsu muốn nói đến ở câu 50. Đó là hy tế thập giá mà Ngài phải chịu để qua đó thanh tẩy nhân loại; đó cũng có thể nói là phép rửa mà Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu về Đức Giêsu: “Chính Đức Giêsu sẽ làm phép rửa không phải bằng nước, nhưng bằng Thánh Thần và Lửa” (Lc 3, 16).

Như vậy, chúng ta có thể hiểu “Phép rửa” mà Đức Giêsu phải chịu ấy, chính là “phép rửa trong Thánh Thần”, “phép rửa bằng lửa”, đó chính là chân lý tình yêu và sự thật mà Đức Giêsu đã ném vào thế gian. Chân lý tình yêu và sự thật ấy tác động nơi tâm hồn mỗi người khi lãnh nhận, và nó sẽ bùng lên, lan tỏa rộng ra đến muôn dân.

Chính vì thế, khi Đức Giêsu đến để đem chân lý cho nhân loại. Ngài và các tông đồ đã bị những người khác ghét bỏ, tẩy chay, hãm hại và thậm chí giết chết. Các ki tô hữu tiên khởi cũng bị các vua chúa và các những người đồng hương bách hại. quả đúng như lời Ngài nói: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất, Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo”. Các ki tô hữu bao thế hệ, kể cả hiện nay – nhất là tại các quốc gia loại trừ ki tô giáo, hay kỳ thị tôn giáo – cũng bị bách hại, và phải chiến đấu rất anh dũng mới tồn tại và phát triển. Nhưng thật lạ ký, mặc dù bị bách hại trăm bề, Ki tô giáo vẫn phát triển mạnh mẽ và hiện nay đã lôi kéo được một phần ba thế giới. Đúng như lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin mừng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy bùng lên!”

“Lửa” gợi lên một sức mạnh hủy diệt, tàn phá. “Lửa” mang lại cảm giác ấm áp, êm đềm khi trời đêm giá lạnh. “Lửa” là biểu tượng của sự nhiệt huyết, hết mình cho lý tưởng… Và “lửa” thật sự cao quý khi được thấm chất linh thánh như lời Gioan Tẩy Giả loan báo: “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa” (Lc 3, 16).

Như thế, ngọn lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào thế gian chính là ngọn lửa Thần Khí, ngọn lửa tình yêu, tha thứ, ngọn lửa niềm tin và cứu độ. Chính Thần Khí ấy đã mở lòng trí cho các tông đồ thấu hiểu Kinh Thánh. Nay Thần Khí ấy cũng được Chúa Giêsu ban cho hết thảy mọi người phàm (x. Cv 2, 17), để thế gian nhận biết Lời rao giảng của Đức Giêsu là “Lời của Thần Khí và sự sống” (x. Ga, 6, 63). Lời ấy đang vang vọng đến từng ngóc ngách, khu xóm, với niềm khát khao con người mở cửa đón chào.

Những nguyên nhân gây ra rắc rối, xung đột và chia rẽ nơi con người là ai cũng muốn người khác theo quan điểm lập trường của mình: bằng áp lực tình cảm, bằng uy thế (địa vị, tuổi tác, uy tín hay khôn ngoan…), thậm chí bằng bạo lực (cảnh cáo, đe dọa). Vì không chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng và khác biệt này, nên con người vẫn không hiêp nhất với nhau, vẫn mãi mãi chia rẽ và xung đột.

Trong gia đình ki tô hữu, một người theo Đức Giê su cách tích cực và đúng nghĩa thì có khi bị những người còn lại trong gia đình phản đối và cản trở. Trong các công đoàn cũng thường xảy ra tương tự như vậy, người theo Chúa một cách triệt để thường bị coi là lập dị, là bất bình thường, nếu chưa bị nói là khùng, là “mát”… Chính Đức Giêsu cũng bị người đời cho là “mất trí” (Mc3, 21).

Chúa Giêsu đã từng tiên báo số phận của họ: “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đúng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”. Giống như thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, dân Việt bị phân chia thành lương và giáo, người có đạo bị bách hại, bị kỳ thị và nghi ngờ. Và kết quả là những thái độ loại bỏ người không cùng quan điểm chỉ gây phân hóa, suy yếu và làm thiệt hại lợi ích chung.

Lời Chúa đến gõ cửa tâm hồn mỗi người. Nhưng có biết bao cánh cửa đã bị rêu phong phủ lấp, rỉ xét, mục nát, hư hoại, dơ bẩn… hoặc ổ khóa đã kẹt cứng vì khô dầu… đó phải chăng là tâm hồn đang héo úa vì thiếu Lời Hằng Sống. Hay đó là cánh cửa giam giữ đời mình trong vũng lầy nhem nhuốc của xác thịt, đam mê, của toan tính danh vọng, tiền tài. Hay đó còn là tâm hồn đang cố thủ trong vỏ bọc của mình, sợ Lời của Chúa Giêsu bóc trần, sợ mất những gì mình đang chiếm hữu….

 

Huệ Minh