Clock-Time

Để tự biết mình

Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô tông đồ viết: “Ta chẳng là gì cả”. (1 Cr 12,11). Giống như tất cả những thánh khác...
Trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô tông đồ viết: “Ta chẳng là gì cả”. (1 Cr 12,11). Giống như tất cả những thánh khác, dường như ngài đặc biêt thích thú về ý nghĩa thực tế của những việc nhỏ bé trong đời mình.

Nói như thế hơi khó hiểu trừ phi chúng ta biết các vị ấy muốn nói gì. Biết được sự nhỏ bé của bạn không có nghĩa rằng bạn không có gì quan trọng dưới cái  nhìn và kế hoạch của Chúa. Thánh vịnh viết: “Chúng ta nhỏ bé hơn các thiên thần một chút”.

Biết như thế tức là thường xuyên xác tín rằng tách khỏi Chúa thì chúng ta chẳng là gì cả. Lẽ dĩ nhiên Chúa chẳng bao giờ muốn ta xa Chúa. Được tạo ra từ hư vô, đúng thế! Nhưng được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Được tái tạo từ hư vô tội lỗi, đúng thế!Nhưng được tái tạo theo khuôn mẫu Người Con chí ái của Chúa.


HÃY YÊU SỰ NHỎ BÉ CỦA MÌNH

Yêu cái nhỏ bé của mình là thấy rõ mình hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa và chấp nhận sự mạc khải này với tâm hồn an bình. Trong cá tính và đời sống chúng ta có sự gì tốt lành, thì hãy xem đó là hồng ân của Thiên Chúa dành cho chúng ta; Nếu không được những hồng ân đó, thì đó là lý do để chúng ta xin Ngài thương trợ giúp.

Nhận ra giá trị sự nhỏ bé của mình không có nghĩa là nhượng bộ sự ghê tởm, phản bội trong quá khứ của mình đối với tình yêu Chúa. Đó có thể là một dâu hiệu thiếu nhẫn nại với chính mình hơn là một sự hối hận chân thành. Có thể bạn sẽ buồn vì thấy mình không tốt như mình tưởng.

Những khiếm khuyết như thế chỉ là một bằng chứng khác – nếu chúng ta vẫn còn cần đếm bằng chứng – chứng tỏ là hiện tại chúng ta cần đến Chúa thế nào. Thực sự nhận ra sự  nhỏ bé của mình sẽ tránh được hai thái cực:

 
1. Mong được một điều gì xứng đáng thuộc về mình mà không phải do Chúa Kitô.
2. Quên rằng phải có Ngài, ta có thể làm được mọi sự.

 
BIẾT CẬY DỰA VÀO CHÚA

Một kẻ kiêu căng không bao giờ cảm thấy mình cần Chúa, vì tính tự mãn khiến họ nghĩ rằng mọi thành công là do tài năng của họ. Người khiêm tốn hãnh diện về sự thiếu xót của mình, vì nó khiến họ phải cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. Nhờ vậy, họ tìm thấy nguồn vui khi coi sự thành công của mình là những món quà Chúa ban.

Người kiêu căng nghĩ rằng họ đáng được yêu mến và thán phục, không phải vì những gì Chúa cho họ, mà vì những gì chính họ đã tạo ra. Họ yêu mến vì mình, chứ không phải yêu mình vì Chúa.

Người khiêm tốn bằng lòng nhận danh dự và tình yêu xứng đáng với mình, vì ở trong những thứ đó, họ thấy được hồng ân do lòng nhân từ của Chúa dành cho họ. Họ yêu các món quà này là vì Chúa, chứ không phải vì mình. Sự khác biệt nằm ở chỗ đó.

Tóm lại, khiêm tốn là nhận chân sự nhỏ bé của mình, là hoàn toàn hài lòng và thậm chí còn vui nữa vì thấy trước mặt Chúa, mình không thể tự lo liệu lấy cho mình được. Nói cách khác, chúng ta biết rằng trước mặt Chúa, chúng ta giống  như những cái tách rỗng, nếu Ngài không nhân từ và thương xót đổ đầy các tách ấy bằng những điều tốt lành, thì chúng ta chẳng có điều gì tốt lành nơi mình cả.


 
TRÍCH: NÊN THÁNH TRONG THỜI ĐẠI MỚI

TÁC GIẢ: KILIAN Mc GOWAN, C.P

NGƯỜI DỊCH: LM JBM TRẦN MINH CƯƠNG