Clock-Time

Hiệu năng của Thiên Chúa

“Quả vậy, Lời Thiên Chúa thì sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn bất cứ thanh gương hai lưỡi nào, và xuyên thấu đến chỗ phân ranh linh hồn và thần khí”
  • VẤN:
 
Thành ngữ sau đây, mà tôi thường nghe nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong nhà thờ, có ý nghĩa gì: “Lời Chúa là một á bí tích. Nó có hiệu quả như một bí tích?”
 
  • ĐÁP:
Theo nghĩa thần học, thành ngữ ấy chỉ về một đặc tính của Lời Chúa; đặc tính này từng được khẳng định trong Thánh Kinh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.

Trước tiên về phía sách được linh ứng thì chắc chắn Lời Chúa là lời hữu hiệu, tức Lời thực thi điều mình loan báo. Đó là điểm dị biệt giữa Lời Chúa và lời con người. Thật vậy, lời phàm nhân có thể để cho người nghe được quyền dửng dưng. Trái lại, Lời Chúa thực thi điều mình nói. Sứ điệp của Lời Chúa mang theo ân sủng. Sách ngôn sứ Isaia ví Lời Chúa như mưa và tuyết từ trời rơi xuống, làm cho đất sinh hoa kết trái:

“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và sẽ chẳng trở về trời mà không nhuần tưới đất đai, biến thành phì nhiêu cùng làm cho sinh hoa kết quả để mang lại hạt giống cho nông phu và cơm bánh nuôi người thế nào, thì Lời Ta phán ra cũng vậy, nó sẽ chẳng trở lại với Ta mà không sinh hiệu quả, không chu toàn điều Ta muốn và hoàn tất sứ mạng của nó” (Is 55,10–11).

Ngôn sứ Giêrêmia lại ví Lời Chúa với một “ngọn lửa” hay một “cây búa trên tảng đá” (Gr 23,29).

Tắt một lời, những đoạn trên đều gán cho Lời Chúa một động năng đặc biệt; chúng biến Lời ấy thành một thứ máng chuyển ân sủng. Và Thánh Kinh cũng từng trưng ra cho ta hình ảnh một vị Thiên Chúa tạo dựng thế gian bằng Lời (St 1,11tt).

Trong Tân Ước ta gặp lại cùng một quan niệm như thế. Lời Chúa được thông truyền như một “quyền năng của Thiên Chúa để cứu thoát mọi kẻ tin” (Rm1,16), hoặc như “Lời ân sủng” (Cv14,3),     “Lời hằng sống” (Pl2,16), “Lời giao hòa” (2 Cr 5,19), “Lời chân thật” (2 Cr 6,7)… Và ở thư Do thái, thánh Phaolô nói với chúng ta như sau: “Quả vậy, Lời Thiên Chúa thì sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn bất cứ thanh gương hai lưỡi nào, và xuyên thấu đến chỗ phân ranh linh hồn và thần khí” (Dt 4,12 – 13). Còn với thánh tồng đồ Giacôbê thì các Kitô hữu đã được sinh ra “bằng Lời sự thật” (1,18) vốn đã gieo sẵn trong lòng họ và “có thể cứu được linh hồn họ” (1,21).

Vậy, giáo huấn hàm chứa trong các văn bản Thánh kinh trên thật đã rõ ràng: Lời Chúa là Lời hữu hiệu, là nguồn ân sủng. Nếu thế, ta có thể nói ngay rằng Lời ấy có bản chất bí tích, theo nghĩa bí tích là dấu chỉ khả gián ban ân sủng cho ta: Đây cũng chính là định nghĩa của bí tích. Tuy vậy, tương quan giữa Lời Chúa và bí tích không vượt quá lãnh vực của một thứ tương quan loại suy. Trước tiên, lý do khiến Lời rao giảng, dù có mang lại ân sủng cho ta, nhưng không thể được gọi là bí tích, là một lý do rất đơn giản: Vì chỉ có 7 bí tích, và trong số đó không có bí tích rao giảng. Lại vì ân sủng do Lời rao giảng thông ban là ơn hiện sủng chứ không phải là ơn thánh hóa như bí tích. Kế đến, Lời rao giảng càng không thể là một bí tích, vì trong khi bí tích tác động do chính năng lực của riêng mình, tức do quyền lực của chính các nghi thức bí tích (hiệu quả do sự) thì Lời rao giảng chỉ có thể tác động nếu Lời ấy được thấu hiểu (hiệu quả hơn do nhân).

Thật vậy, Lời nói loan báo một sứ điệp mà nếu không được thấu hiểu thì không thể tác động gì; trong khi đó bí tích có thể tác động, dù không được hiểu, miễn là thụ nhân có đủ những ứng trạng cần thiết. Cuối cùng, Lời rao giảng còn khác với một bí tích vì hiệu năng của nó có tính cách lưỡng giá, tức nó có thể cứu thoát hoặc luận phạt, tùy theo thái độ của kẻ nghe Lời: Đón nhận hay khước từ.

“Ai nghe các Lời của Ta mà không giữ, thì không phải chính Ta sẽ xét xử nó, vì Ta đã đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. Kẻ thảy bỏ Ta đi, và không lĩnh chịu các Lời của Ta, thì có người xét xử nó: Ấy là Lời Ta đã nói, chính Lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết” (Ga 12,47tt).

Nhưng, dù được đón nhận hay bị khước từ, Lời rao giảng vẫn luôn là Lời hữu hiệu. Tuy nhiên, giá trị bí tích của Lời rao giảng hệ tại việc nó là nguồn ân sủng. Như Thiên Chúa đã dùng các bí tích làm phương tiện để tác động và ban ơn, cũng thế, Người cũng tác động và ban ơn cho chúng ta qua Lời rao giảng. Đây là hai thực tại bổ túc nhau: Trong Lời rao giảng, Thiên Chúa trình bày, giới thiệu ơn cứu độ; và trong bí tích, Người ban ơn ấy cho kẻ đón nhận nó.

 
Nguyên tác: Số mục (21) quyển III D. Grasso