Clock-Time

Không một chiếc là nào lay động mà không do Thiên Chúa muốn; vậy: sự dữ thì sao?

Trước những tai ương, khốn khổ xảy ra hằng ngày cùng muôn vàn sự dữ khác nữa...
KHÔNG MỘT CHIẾC LÁ NÀO LAY ĐỘNG MÀ KHÔNG DO THIÊN CHÚA MUỐN; VẬY: SỰ DỮ THÌ SAO?

 
VẤN:

Trước những tai ương, khốn khổ xảy ra hằng ngày cùng muôn vàn sự dữ khác nữa, thử hỏi có thể làm sao có thể dung hợp những điều ấy với niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa? Làm sao giải thích sự quan phòng ấy đối với các thụ tạo của Người?
 
 
ĐÁP:
 
Làm sao dung hợp sự quan phòng của Thiên Chúa với sự hiện diện của thực tại sự dữ trong thế gian? Đó luôn là một vấn nạn gay góc đối với những kẻ tin vào Thiên Chúa và muốn tìm cách hình dung trong cùng một biểu tượng duy nhất thực tại chua cay của sự dữ và ý tưởng mình có về Đấng Tối Cao. Nỗi bận tâm tìm kiếm nguồn gốc của thực tại sự dữ hiện diện trong thế gian đã từng chi phối bài tường thuật thứ hai về cuộc sáng tạo (St 2, 4b–25) và bài tường thuật về sự sa ngã của ông bà nguyên tổ (St 3). Nhưng những nét quan trọng và căn bản nhất của vấn đề chỉ xuất hiện rõ nét trong sách Gióp. Quyển sách này cho thấy những cố gắng của các bạn ông Gióp nhằm đưa ra một lời giải thích thuần lý cho vấn đề đau khổ thật là mong manh biết bao và không vững tí nào. Sự cao cả vĩ đại của Thiên Chúa vượt qúa trí tưởng con người, không thể dùng lý công bình để đòi Người trả lẽ về những công cuộc của Người:

“Thiên Chúa gọi Gióp và phán:

Há Thiên Chúa sẽ nhượng bộ để yên cho kẻ tranh chấp với Người sao? Và ai dám cãi với Người sẽ chẳng bị Người bắt bẻ lại sao?

Bấy giờ Gióp thưa lại:

Lạy Ngài, tôi ngu muội đã buông lời càn dở

Vì nào tôi sẽ biết đáp gì đây?

Tốt hơn xin lấy hai tay bưng cho kín miệng tồi này mà thôi.” (G 40, 1–4)

Những lời này có giá trị vĩnh cửu, ngay cả đối với Kitô hữu nữa. Thật vậy, mạc khải không hề cung cấp cho chúng ta phương thức rõ rệt nào có thể giúp dung hợp được thực tại sự dữ với sự quan phòng của Thiên Chúa hoặc đưa ra một lời giải thích cho thực tại ấy. Vấn đề này thực ra vẫn chưa có lời giải đáp, chúng ta chỉ còn biết chấp nhận và đối diện với nó trong tăm tối của đức tin.

Người Kitô hữu phải đón nhận nó với đôi mắt hướng nhìn về Thập giá Đức Kitô. Chắc hẳn tự nó Thập giá không sao mang lại lời giải cho vấn đề sự dữ, vì chính nó cũng không phải là một phương thức để ta có thể giải thích thế gian. Dẫu vậy, nó trỏ cho ta hướng phải theo để tìm lời giải đáp. Điều này sẽ rõ hơn khi ta khảo sát bối cảnh Tân Ước đã dùng để nói về sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi nói đến sự quan phòng, Kinh Thánh không khởi sự từ việc đưa ra một cái nhìn bao quát về cách thế Thiên Chúa coi sóc thế gian; nhưng trước tiên nó trình bày kinh nghiệm về hành động yêu thương và nhân lành của Thiên Chúa đối với dân giao ước, và chỉ bắt đầu từ đó mà dân Israel mới dần dần đạt tới niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong tất cả vũ trụ tạo thành. Tiếp đến, ta cũng nhìn thấy trong Tân Ước một lời khẳng định về sự quan phòng khiến ta nhớ lại câu ngạn ngữ ở đầu bài: “Không một chiếc lá nào lay động mà không do ý Thiên Chúa muốn”, đó là câu Mt 29–30 đoạn 10: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” Thánh Mátthêu đã đặt những lời này trong một văn mạch nói về sự đau khổ các môn đồ phải gánh chịu vì theo Đức Kitô (Mt 10, 16–28; 32–39). Nhìn vào văn mạch ấy, ta phải thừa nhận rằng theo Tân Ước, sự quan phòng của Thiên Chúa không thể và không được tách rời khỏi thực tại sự dữ. Như thế, quan phòng không còn có nghĩa là chúng ta, các Kitô hữu, sẽ được giải thoát khỏi mọi sự dữ; nó cũng không bảo đảm rằng chúng ta sẽ có thể vô hiệu hóa hoạt động của sự dữ tác hại trên chúng ta hoặc kẻ khác. Một niềm tin Kitô giáo đích thực vào sự quan phòng của Thiên Chúa luôn bao hàm một niềm xác tín sau (và xét cho cùng đây là điều quan trọng nhất): “Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 38–39)

Để kết luận, xin lưu ý một điều: vấn nạn của bạn giờ đây lại không biến thành câu hỏi đặt ra cho con người sao? Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tận diệt hết sự dữ trong thế gian. Tuy nhiên, sứ mạng của con người và của Kitô hữu trong thế gian lại không bao hàm một nỗ lực để giảm thiểu sự dữ - ví dụ như cuộc chiến chống lại sự nghèo đói - và tiên liệu những thiên tai sẽ xảy đến bằng những biện pháp thích nghi sao? Khi suy lại về con số những sự khốn khổ đã xảy ra do sự lười biếng thiếu sót của chúng ta, chúng ta phải nhận rằng vấn đề thực tại sự dữ luôn hàm chứa một câu hỏi mà chính chúng ta phải đặt ra cho mình, cho những người xung quanh và cho các nhà cầm quyền, đó là: chúng ta đã làm được những gì để đối đầu với tất cả những sự dữ trên thế giới?

 
Nguyên tác: số mục (8) quyển II
M. Lohrer