Clock-Time

Lời khôn ngoan - Sốt Mến và Chân Thành

Người Việt mình hay có câu: "Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa tốt". Ý của câu nói là sự kiên định là rất quan trọng. Bởi thường ta dễ dàng hăng hái nhiệt thành lúc đầu rồi sau đó bỏ lơ hết mọi sự phía sau.
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô: 2 Cr 8, 1-9

Anh em thân mến, chúng tôi tỏ cho anh em biết về ân huệ Thiên Chúa đã ban cho giáo đoàn xứ Macêđônia. Trong nhiều nỗi gian truân thử thách, họ được tràn đầy vui mừng, và cảnh cùng cực thẳm sâu của họ lại trở nên kho tàng phúc hậu. Tôi làm chứng rằng: họ đã tự động nài ép tôi cho họ được ân huệ tham dự vào việc phục vụ các thánh, tuỳ sức họ và quá sức họ nữa. Không phải như chúng tôi hy vọng mà thôi, họ còn đã hiến mình, trước tiên là cho Chúa, sau là cho chúng tôi, chiếu theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng tôi cũng đã xin Titô hoàn thành việc nghĩa đó cả nơi anh em nữa, như Titô đã khởi sự trước kia. Nhưng cũng như anh em vượt trổi về mọi mặt: về lòng tin, về hùng biện, về sự hiểu biết, về mọi hình thức nhiệt thành, cũng như về lòng bác ái của anh em, thì anh em cũng phải vượt trổi trong việc phúc đức này. Tôi nói thế, không phải có ý truyền lệnh đâu, nhưng để nhờ lòng sốt mến của kẻ khác, thử lòng chân thành bác ái của anh em. Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có.

 
http://muoianhsang.com/images/articleimages/Infinite_love.jpg
 
Người Việt mình hay có câu: "Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa tốt". Ý của câu nói là sự kiên định là rất quan trọng. Bởi thường ta dễ dàng hăng hái nhiệt thành lúc đầu rồi sau đó bỏ lơ hết mọi sự phía sau. Quả vậy, nếu khiêm tốn nhìn sâu vào lòng, ta sẽ thấy có lẽ mình chưa thật sự có lần nào kiên định trong cuộc sống, kể cả trong những đam mê tốt của bản thân. Hơn ai hết, ta sẽ thấy mình là người cả thèm chóng chán trong mọi sự, cứ việc này chưa trọn thì đã lo sang việc khác, và cuối cùng thì chả có việc nào nên trọn, và đời ta cũng chẳng có gì là trọn vẹn, tắt một lời là dang dở tư bề.

Chính vì sự thiếu chân thành với bản thân, nên ta sẽ thiếu chân thành ngay trong việc mình làm và thể hiện nơi cuộc sống. Ta tự cho mình cái quyền để khước từ một điều mà ta vốn yêu thích vì điều ấy đưa ta đến sự trọn lành, để giờ đây ta chạy theo một điều khác vốn chỉ thuần mang tính cảm xúc với lý do là ta cảm thấy làm việc này ta được hưởng một niềm vui nào đó, dù niềm vui ấy chỉ là những khoảnh khắc chóng vánh và mau tan. Ta có một ngàn lẻ một lý do để biện minh cho sự thiếu kiên định của mình: bận bịu, nhiều việc, lu xu bu, bệnh, sức khoẻ kém, việc gia đình, vợ chồng con cái, miếng cơm manh áo... Ta dùng tất cả những thứ bề ngoài để khước từ và trốn chạy lòng khao khát sống đời trọn vẹn trong thẳm sâu trái tim mình. Và nếu như thế, ta sẽ phải sống hoài trong những khắc khoải băn khoăn về một đời sống trọn vẹn mà lẽ ra nếu kiên định thì ta đã đạt tới và sinh hoa kết trái, nhưng giờ đây khi ngoái lại thì thấy chỉ toàn hoang phế sau lưng.

Ta biết, ta dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi số đông. Thế nên, hôm nay một việc ta làm được số đông ủng hộ cách nhiệt thành, nhất là những việc phục vụ tự bản chất không sản sinh ra cho ta một lợi ích kinh tế nào cả. Và vì thế ít nhất phải có một lợi ích nào khác lớn lao hơn cái lợi về kinh tế bù lại - lợi về danh. Ta cần được người khác khen, được ủng hộ, được trở thành một hiện tượng nào đó, nhưng rồi chính ta cũng đầu hàng khi có nhiều người thoái bỏ cuộc chơi, chỉ còn lại lèo tèo một số ít ỏi những anh em sốt mến thật sự, ta nản, ta buồn, ta tìm mọi lý do để thoái thác và buông xuôi lòng sốt mến của anh em. Như thế ta biết ngay động cơ ta làm một việc cho cộng đồng vì điều gì, chắc chắn vì một lợi ích vô hình như đã đề cập, nên giờ đây lợi ích ấy thuyên giảm thì con tim chân thành của ta cũng thuyên giảm theo. Trong khi đó, sự chân thành là một yếu tố định tính nên không thể đo lường bằng những con số mang tính định lượng. Ta đã vô tình hay cố ý lượng hoá lòng sốt mến của anh em qua số đông, trong khi chỉ cần một con tim sốt mến còn lại cũng đủ sở hụi để ta đáp trả lại bằng tất cả sự bác ái chân thành mà phục vụ.

Chính vì lẽ đó, nếu một người làm phục vụ mà mang trong mình thái độ và tâm thức muốn lượng hoá hết mọi sự bằng số đông thì sự phục vụ của họ đã không chân thành và thất bại ngay từ đầu, chứ không cần phải chờ đến ngày chỉ còn loe ngoe vài con tim thì họ mới đầu hàng sứ mạng. "Lòng sốt mến của kẻ khác thử thách lòng chân thành bác ái của anh em." Người phục vụ và người được phục vụ là hai thành tố bổ sung cho nhau trong hành trình phát triển của mỗi bên. Người phục vụ có lòng bác ái chân thành, được thử thách bởi lòng sốt mến của người được phục vụ. Và ngược lại, người phục vụ có lòng sốt mến để thử thách con tim chân thành của người được phục vụ. Nếu người phục vụ đã chân thành thì số lượng người có lòng sốt mến không còn quan trọng, điều quan trọng là ta có đủ bác ái chân thành đủ để đáp lại lòng sốt mến của người khác hay không. Cũng thế, ta đã sốt mến mà phục vụ thì số lượng người chân thành bác ái để đón nhận là bao nhiêu không còn quan trọng, điều quan trọng là họ có đủ bác ái chân thành để đáp trả sự sốt mến trong tim của ta hay không, và dù là không thì ta vẫn cứ sốt mến mà phục vụ, đó mới là điều cao cả. Có một điều vô cùng quan trọng, đã là người phục vụ cách vô điều kiện thì chắc chắn ta sẽ phải chịu nhiều thử thách vì sự thờ ơ, nhạt nhẽo, bỏ cuộc...của những người ta đang phục vụ.

Thế nên, nếu bạn đang có lòng khao khát muốn tự hiến mình để phục vụ người khác thì cũng hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đón nhận lời tung hô của ngày Chúa Nhật Lễ Lá, và đồng thời đón nhận lời kết án của chính những người đã tung hô mình trong Ngày Thứ Sáu buồn như Thầy Giêsu đã đi qua. Con đường ấy là con đường đầy chông gai và đau khổ, nếu không muốn nói là bao gồm cả sự nhục nhã ê chề, sự vu oan giáng hoạ, và cả cái chết sẵn chờ. Nhưng nếu ta bền bỉ đến cùng thì ta chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cao quý do bởi sự phong phú giàu sang của Người, "bởi Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em trở nên giàu có."

Joseph C. Pham