Clock-Time

Nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa, tại sao Người lại không biết hết mọi sự?

Có phải Con không trọn hảo bằng Cha, và như thế là có giới hạn không?...
SUY TƯ THẦN HỌC

NẾU ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA, TẠI SAO NGƯỜI LẠI KHÔNG BIẾT HẾT MỌI SỰ?
 
 
 
VẤN: Huấn quyền tối cao của Hội thánh Rôma quả quyết và truyền dạy rằng nơi Chúa Kitô có trọn vẹn hai bản tính – nhân loại và thần linh – đồng thời chỉ có một Thiên Chúa, nhưng có Ba Ngôi … Thế thì tại sao có một lần nọ Đức Giêsu đã nói: “về ngày ấy hay giờ ấy, thì chẳng ai biết được, cả thiên thần trên trời, cả con nữa, trừ phi là một mình Cha” (Mt 24, 36). Có phải Con không trọn hảo bằng Cha, và như thế là có giới hạn không?
 
ĐÁP: Vấn đề ý nghĩa của câu 36 đoạn 24 trong sách Tin Mừng theo thánh Mathêu đã từng được các nhà chuyên môn về thần học tín lý cũng như các nhà chú giải Thánh Kinh bàn cãi rất sôi nổi, ngay từ thời các giáo phụ, tức từ những thế kỷ đầu tiên của Kỷ nguyên Kitô giáo. Qua dòng thời gian, có hai lối giải thích được đặc biệt công nhận là:
 
LỐI THỨ NHẤT: bao gồm mọi cách giải thích nào trước tiên dung nạp được khái niệm tín lý buộc phân biệt nơi Chúa Kitô một thứ tri thức hay kiến thức nhân loại và một thứ kiến thức thần linh. Thật vậy, Chúa Kitô không chỉ là Ngôi Con đồng bản tính ngôi Cha hằng có, nhưng còn là người thật, cùng bản tính với chúng ta: các tín điều được công bố trong khoảng từ thế kỷ V đến thế kỷ thứ VII đã định tín rõ ràng điều đó: Người cũng có một trí năng nhân loại đích thực, một ý chí nhân loại để nhận biết sự vật. Hơn nữa, mọi người đều biết rõ là câu Mt 24, 36  nói về kiến thức nhân loại của Chúa Kitô chứ không nhắm đến kiến thức thần linh của Người. Điểm còn trong vòng tranh luận chỉ là vấn đề về mối tương quan giữa hai thứ kiến thức nhân loại và thần linh ấy nơi Người.

Khoa thần học thời Trung Cổ nghĩ rằng hai thứ kiến thức ấy thông giao mật thiết với nhau đến nỗi Đức Giêsu, trên bình diện con người cũng thông phần vào sự toàn trí thần linh. Rồi để giải thích câu Mt 24, 36 cùng những khẳng định tương tự, thần học Trung cổ đưa ra một sự phân biệt giữa kiến thức khả thông và kiến thức bất khả chuyển thông: Đức Giêsu, vì được thông dự vào kiến thức của Ngôi Lời vĩnh cửu, nên thấu suốt tất cả mọi sự: nhưng, Người đến thế gian này với sứ mạng mạc khải chỉ có một số chân lý nhất định và giới hạn, trong số đó không chi tiết về ngày tận thế. Chính vì thế, dựa trên những khái niệm Người có trách nhiệm thông truyền, ta có thể nói cách hợp lý rằng Người không biết ngày nào cũng chẳng rõ giờ nào thế giới sẽ cáo chung; vì điều đó không nằm trong những gì Người có nhiệm vụ mặc khải. Nó không nằm trong số những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho ta, bởi thế Người đã tự chế khôn cho ta biết điều ấy.

LỐI THỨ HAI: tiến bộ, gồm các cách giải thích hiện đại. Lối này nói rằng: ở tận thâm cung linh hồn nhân loại của mình, Đức Giêsu luôn chìm đắm trong sự hiệp thông gắn bó với Ngôi Lời vĩnh cửu vốn kết hiệp với Người để thật sự tạo thành chỉ một Ngôi vị duy nhất mà thôi. Tuy nhiên, sự kết hiệp này, vốn là đặc điểm của phần thâm sâu trong hữu thể Đức Kitô, không mang lại cho ý thức nhân loại của Người tất cả mọi chi tiết của sự toàn trí thần linh; nó chỉ đem đến những gì cần thiết để Người chu toàn sứ mạng mặc khải mà thôi. Vậy, ta có thể nhìn nhận nơi Đức Kitô có một thứ tri thức và một sự tiến triển đích thực như một con người, nhưng vẫn không làm tổn thương đến sự hiệp nhất trên bình diện hữu thể với Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Như thế, tất cả những gì Tin Mừng miêu tả về một Đức Kitô - hoàn - toàn - rất - ngưới trở thành dễ hiểu hơn dầu Đức Kitô chính là Ngôi Con trong tận căn rễ sâu xa nhất của hữu thế Người, Người vẫn có thể nói không ngoa rằng mình không biết gì về ngày tận thế; bởi nền tảng thần linh của hữu thể Đức Giêsu không soi sáng cho trí khôn nhân loại Người về điểm này.

Hiển nhiên là lối giải thích thứ hai này có những điểm chung với lối thứ nhất, nó vẫn giữ sự phân  biệt thành hai loại kiến thức, một thứ khả thông và một thứ bất khả thông; tuy nhiên, nó giảm bới được nét hơi có vẻ giả tạo của sự phân chia ấy, đồng thời tìm cách duy trì trọn vẹn tử tính thần linh của Chúa Giêsu cũng như khẳng định của Thánh Kinh.
              
  Nguyên tác: số mục (15) quyển II
  Ratzinger