Clock-Time

Tại sao Giáo Hội Công Giáo không giữ lại lối rửa tội bằng cách dìm xuống nước?

Ta không thể nói được rằng lối rửa tội cổ điển chịu ảnh hưởng lễ Rửa của Chúa Giêsu trong sông Giođan. Vì, những lễ Rửa đầu tiên trong Giáo hội dường như được cử hành ở bất cứ nơi nào, tùy trường hợp và tùy hoàn cảnh.
  • VẤN:
Chúa Giêsu đã được rửa trong nước sông Giođan. Vậy, tại sao Giáo Hội Công Giáo ngày nay không giữ lại lối rửa tội bằng cách dìm xuống sông hay xuống biển này như một số lễ chế khác vẫn còn giữ? Và sự thay đổi ấy xảy ra từ lúc nào?
 
  • ĐÁP:
Ta không thể nói được rằng lối rửa tội cổ điển chịu ảnh hưởng lễ Rửa của Chúa Giêsu trong sông Giođan. Vì, những lễ Rửa đầu tiên trong Giáo hội dường như được cử hành ở bất cứ nơi nào, tùy trường hợp và tùy hoàn cảnh: Ở giữa trời, như lễ Rửa của viên hoạn quan người Êthióp; hay trong nhà, như lễ Rửa do Thầy cả Anania ban cho Saolê (Cv 9,17–19), (Cv 8,36–37), hoặc lễ Rửa của viên cai ngục thành Phi – líp (Cv 16,33). Lịch sử cũng còn lưu giữ nhiều thí dụ khác nữa về những cuộc lễ Rửa bất ngờ như thế. Quyển “Giáo thuyết của 12 thánh tông đồ” (vào cuối thế kỷ I?) có nói đến lễ Rửa “trong nước sống động”, chắc đây có nghĩa là thứ nước luân lưu trong một dòng sông. Và khi thánh Gius-ti-nô (khoảng năm 150) dạy ban lễ Rửa cho các người tân tòng “ở nơi có nước” (I Apol. 61), ta cũng có quyền nghĩ rằng ngài muốn nói đến một con sông.

Nhưng khi các Kitô hữu đã bắt đầu có những nơi cố định để lo việc phượng tự, nhất là để làm riêng cho việc làm lễ Rửa, thì hẳn họ cũng đã khởi sự bố trí lại các giếng rửa tội. Thường thì họ dùng những bồn tắm của chính các ngôi nhà được đặc biệt dùng làm nhà thờ. Tec-tu-li-a-nô đã từng ám chỉ đến chúng vào đầu thế kỷ thứ III (De Corona 3). Và quyển “Truyền thống các tông đồ” (cũng khoảng thế kỷ III) dường như cũng giả thiết sự hiện diện của các giếng rửa tội. Nhà thờ Kitô giáo ở Dura-Europos trên sông Euphrate (trước năm 256), được bố trí trong một ngôi nhà riêng, dường như cũng có một giếng rửa tội. Từ thế kỷ IV trở đi ta bắt đầu thấy nhiều giếng rửa tội mọc lên, hoặc đi liền với một ngôi nhà thờ, hoặc nằm riêng lẻ, độc lập; phần lớn các giếng này ngày nay chỉ còn là một đống gạch vụn, nhưng cũng có một số vẫn còn nguyên như ở Rôma (tại đền Latran, nơi các hồ tắm nước nóng trong cung điện của hoàng đế Constantinô) ở Naples, Revenne, Fréjus, Poitiere… Chúng tròn hoặc vuông, thường có đáy hình bát giác, và được trang hoàng bởi nhiều hình ảnh chạm trổ đầy ý nghĩa tượng trưng.

Tục rửa tội ngoài trời đã biến mất từ lâu. Những bồn nước mà bạn nói đến và ngày nay ta còn gặp thấy nơi các sân trong của những ngôi nhà thờ cổ (thí dụ nơi sân trong của Vương cung thánh đường cổ kính thánh Phêrô ở thành La mã) là những bồn dùng dựng nước cho các tín hữu rửa tay trước khi vào thánh đường; và chắc là chúng chưa hề được dùng để cử hành lễ Rửa. Nếu bạn cho rằng chúng được dùng để rửa tội cho người lớn bằng cách dìm họ xuống đấy thì có lẽ các tân tòng ấy đều phải là những thể thao gia hạng cừ!
 
Nguyên tác: Số mục (20)  quyển III
                        Camelo.