Clock-Time

Thiên Chúa Phú Linh Hồn Cho Ta Khi Nào?

Nói cách khác, phôi thai (trước 3 tháng) và bào thai (sau 3 tháng) có linh hồn không? Nếu có thì thật đáng thương biết bao cho những hữu thể nhân linh phải chết...
THIÊN CHÚA PHÚ LINH HỒN CHO TA KHI NÀO?
 
 
 
VẤNLúc nào thì hữu thể của chúng ta được Thiên Chúa ban cho một linh hồn? Có phải ngay khi thụ thai, tức lúc sự sống mới bắt đầu; hay vào tháng thứ bảy, khi bào thai (nếu bị sinh non) đã có thể sống được; hoặc mãi đến khi chào đời? Nói cách khác, phôi thai (trước 3 tháng) và bào thai (sau 3 tháng) có linh hồn không? Nếu có thì thật đáng thương biết bao cho những hữu thể nhân linh phải chết trước khi được nhận lãnh Bí tích Rửa tội (như trong những vụ phá thai chẳng hạn)!
 
ĐÁP: Câu hỏi trên hàm chứa hai vấn đề khác nhau và không có tầm quan trọng ngang nhau.
 
Về vấn đề tạo dựng linh hồn, hiện nay các thần học gia đều đồng thanh nhận rằng: ngay khi thụ thai, tức lúc sự sống bắt đầu chớm nở trong hữu thể mới ấy, linh hồn đã xuất hiện. Luật Giáo Hội cũng ngầm công nhận điều này khi dạy (c. 147) phải rửa tội cho tất cả mọi bào thai sinh non, với điều kiện chúng thực sự còn sống. Mặt khác, nếu ngay từ lúc đầu, phôi thai không mang trong mình một linh hồn lý tính, thì khó mà hiểu nổi làm sao nó có thể lớn lên dần dần để trở thành một hữu thể nhân linh trọn vẹn. Cả các thần học gia theo chủ trương của thánh Tôma, vốn nghĩ rằng linh hồn không được ban ngay vào lúc thụ thai, mà chỉ xuất hiện sau đó ít lâu, cũng coi việc phá thai là một tội sát nhân, vì như thế là giết chết một hữu thể được ấn định trở nên một con người. Theo Vaticanô II, sự sống con người “ngay từ lúc thụ thai đã phải được giữ gìn hết sức cẩn thận; phá thai cũng như sát nhi đều là những tội ác ghê tởm” (Mv 51).

Điều tối thiểu phải nhớ là: phá thai là một việc làm không hợp pháp; còn chuyện linh hồn được tạo dựng đúng vào lúc nào thì đó là một vấn nạn triết học hơn là thần học. Muốn giải quyết vấn nạn này ta còn phải lưu tâm đến những dữ kiện của khoa phôi thai học nữa.

Vấn đề thứ hai là một phần của vấn đề quan trọng hơn, đó là vấn nạn về số phận của trẻ em chết khi chưa được rửa tội. Đã từ lâu các thần học gia dạy rằng những trẻ này, vì chưa phạm tội riêng nào nên không bị phạt thực sự, nhưng được hướng một thứ hạnh phúc tương xứng với những yêu sách của bản tính nhân loại. Đó là ý nghĩa của  giáo thuyết về Lâm-bô trong các sách giáo lý của chúng ta (x. Giáo lý của Đức Giáo Hoàng Piô X, c. 1001). Trong quá khứ và nhất là hiện nay, có nhiều thần học gia đưa ra những giả thuyết khác nhau về vấn đề này: các trẻ này có thể sẽ được ban cho một phương thế khác để vào thiên đàng thay cho Bí tích Rửa tội mà chúng không thể nào lãnh nhận, dầu không phải do lỗi của chúng; người ta cũng nói đến ảnh hưởng do kinh nguyện của cha mẹ, đến một sự thần khải sáng soi đúng vào lúc linh hồn lìa xác … Tuy nhiên, không có giả thuyết nào chắc chắn, và cho đến lúc này, chúng vẫn chỉ là những bước mò mẫm, ướm thử chứ chưa có cái nào được huấn quyền Giáo Hội chuẩn nhận. Cho nên nếu dựa vào những giả thuyết ấy mà chểnh mãng việc rửa tội cho trẻ em, thì là một lỗi lầm đáng trách. Bởi làm thế  tức là liều mình tước đoạt khỏi chúng sinh lộ duy nhất đưa tới thiên đàng.     
 

Nguyên tác: số mục (12) quyển II
Flick