Clock-Time

Vậy, vào thời điểm đầu anh em cưới hỏi lẫn nhau?

Thánh Kinh nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên Ađam - Evà và đặt ông bà vào vườn địa đàng, sau đó, Người phán với hai ông bà nguyên tổ : “Hãy sinh sản, tăng gia và tràn lan trên khắp mặt đất."...
+ VẤN:

Thánh Kinh nói rằng Thiên Chúa đã dựng nên Ađam - Evà và đặt ông bà vào vườn địa đàng, sau đó, Người phán với hai ông bà nguyên tổ : “Hãy sinh sản, tăng gia và tràn lan trên khắp mặt đất.”. Vậy, làm sao con cái họ có thể tăng gia lên được nếu không có chuyện anh em lấy nhau? Và như thế, làm sao hoà hợp điều đó với sự kiện ngày nay không thể cưới hỏi trong vòng bà con thân thích?

+ ĐÁP :

Đây cũng là một câu hỏi có thể có hai lời giả đáp, một giản dị dễ dàng và một phức tạp hơn nhưng cũng thoả đáng hơn. Nếu mở một thủ bản thần học luân lý, ta sẽ đọc thấy rằng vào thuở khai thiên lập địa, do sự “miễn chuẩn”  minh nhiên hay mặc nhiên của Thiên Chúa, anh em được phép lấy nhau vì thời đó nhân loại sống trong những hoàn cảnh đặc biệt. Người ta cũng nại đến một sự miễn chuẩn như thế khi phải giải thích chế độ đa thê được Thiên Chúa cho phép, hay luật “herem”, tức việc tàn sát những kẻ bại trận …

Dĩ nhiên ta không thể công kích quyền tối cao ấy của Thiên Chúa. Vì là tác giả của sự sống và trật tự xã hội nên Người có thể, trong những trường hợp đặc biệt, miễn chuẩn một bó buộc này hay một bổn phận kia. Tuy nhiên ta cũng nên xét lại xem có thể đưa ra lời giải thích ấy như là Chúa, vì là vị Chủ tể tối cao, nên có thể làm tất cả những gì Người muốn mà không cần giữ một mẫu mực khách quan noà của trật tự và chân lý không. Thật ra Thiên Chúa không thể thay đổi thực tại của sự vật và biến cái xấu thành cái tốt, làm cái hợp pháp nên bất hợp pháp. Cho nên, trước khi nại đến lập luận về sự can thiệp của Thiên Chúa, và sự sắp đặt quan phòng đặc biệt của Người đối với những biến cố ấy, ta cần phải khảo sát xem thật ra các biến cố ấy đã xảy ra như thế nào.

Vấn đề hôn nhân trong thời buổi ban đầu của lịch sử nhân loại tuỳ thuộc vào quan niệm của chúng ta về trạng huống sơ khai. Nếu ta tin rằng đó là tình trạng được mô tả trong chương 2 và 3 sách Sáng thế, nghĩa là toàn thể nhân loại phát xuất từ hai người mà thôi, thì ta phải nhận rằng các cuộc hôn nhân đầu tiên giữa con cái Ađam, Evà phải là những cuộc hôn nhân giữa anh em với nhau.

Nhưng, phải chăng Thánh Kinh muốn cho chúng ta biết rành rẽ về những điều kiện cụ thể của nhân loại thời sơ khai? Thánh kinh có thật sự dạy rằng, vào thuở ban đầu, Thiên Chúa đã chỉ dựng nên có hai người? Thoạt nhìn thì có vẻ là như thế, nhưng không ai có thể chứng minh rằng tác giả đã nhắm đến mục đích đặc thù ấy. Bận tâm của ông là những mối bận tâm về thần học , luân lý và có tính cách thiêng liêng, chứ không phải là những bận tâm về nhân chủng học, ông chỉ nhắc lại những sự kiện lịch sử chính yếu: Việc tạo dựng con người, sự phân biệt và bổ túc giữa hai phái tính, phẩm giá của hữu thể nhân linh, sự cao cả và quyền thống trị của con người đối với loài vật, tình trạng ân phúc, sự sa ngã cùng với mọi hậu quả của nó … Còn đối với các vấn đề phụ thuộc khác như : Thiên Chúa đã dựng nên nguyên tổ loài người cách trực tiếp hay rút từ những sinh vật hạ đẳng, nơi chốn các ông bà nguyên tổ được đặt để vào, các điều kiện sống của họ, mức độ văn minh, bản chất của tình trạng diễm phúc và sau đó là của những thử thách gian truân … thì tác giả có lẽ không quan tâm và không muốn đề cập đến.

Phải chăng sự cấu tạo của gia đình nhân loại đầu tiên lại không thuộc về những chi tiết không được tác giả cho biết cách chính xác ấy. Hẳn Thánh Kinh chỉ nói đến ông Ađam và bà Evà, nhưng có thể đây là những nhân vật đại diện hơn là những cá nhân thuần tuý và đúng nghĩa. Ađam có thể chỉ “con người”, tức đó là một thuật ngữ đơn giản hay đã được đơn giản hoá để chỉ toàn thể nhân loại. Evà là vợ Ađam, nhưng tên bà có nghĩa là “sự sống”, “mẹ các kẻ sống”, vậy bà có thể biểu trưng cho sứ mạng của người phụ nữ trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa hơn là chỉ có nghĩa một cá nhân.

Có lẽ chúng ta đã dựa trên bài tường thuật của sách Sáng thế để hoạ lại một biểu đồ quá chính xác, quá chi tiết về cái thuở ban đầu. Chúng ta có tham vọng biết cả đến những hình thái diễn tiến của các sự kiện lịch sử. Có lẽ đó là lầm lỗi của chúng ta và có lẽ Sách Thánh không đi vào những chi tiết như thế. Tác giả Sách Thánh không biết gì về tình trạng đầu tiên, và cũng chẳng biết đến những vấn đề làm bận trí những người thời nay: Vì thế ông không cung cấp cho chúng ta những dữ kiện có thể đem đến một giải đáp thoả đáng. Vậy, phải tìm đến những nguồn tài liệu khác để có thể thấu hiểu thêm và có thể tìm ra một giải đáp sáng sủa hơn cho vấn đề to tát ấy.

Về điểm này, chính các nhà thông thái và các thần học gia có thể giúp chúng ta. Các nhà thông thái thì đưa ra một câu trả lời có thể giải toả hoàn toàn sự khó khăn nêu trên. Theo họ, vào thưở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên, không phải chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, mà là một nhóm hay nhiều nhóm đàn ông đàn bà, cũng như Người đã dựng nên nhiều nhóm hay nhiều hệ tộc thú vật và thảo mộc khác nhau. Dĩ nhiên các giả thuyết ấy chỉ là một lối giải thích ; dù không có tính cách dứt khoát và quyết định, nhưng chúng cũng đáng cho ta lưu tâm, khảo sát. Nhà thần học, vốn là người có nhiệm vụ đưa ra giải đáp tối hậu cho vấn đề tế nhị ấy, không thể bỏ qua các giả thuyết này. Tuy nhiên, để có thể cho ý kiến, nhà thần học cần phải có những đảm bảo sau: Phải bảo toàn duy nhất tính của loài người, cũng như thực tại, tính cách phổ quát và có thể di truyền của tội nguyên tổ. Nếu hoà hợp được tính cách đa tạp của các nguyên tổ loài người với thực tại của nguyên tội, thần học gia có thể đồng ý với khoa học, và như thế, đưa ra một giải đáp thoả đáng hơn, dễ chấp nhận hơn. 

Vì những lý do trên, giải đáp cho vấn nạn được nêu lên chỉ có tính cách tương đối và tạm thời.

 
Nguyên tác: số mục (7) quyển II         O.D.Spinetoli