Clock-Time

Cha Chết Cha Muốn Con Bỏ Vô Hòm Cho Cha Cái Gì ?

Nói về khó khăn của Covid, nói về những người đã ra đi về nhà Cha trong mùa Covid. Những khó khăn do con virus quái ác gây ra đã để lại trong tâm trí của bao người sự lo lắng đến tột cùng. Đứa bạn trong câu chuyện chiều nay cũng lo lắng như bao người khác vậy.

CHA CHẾT CHA MUỐN CON BỎ VÔ HÒM CHO CHA CÁI GÌ ?

 

 

"Cha chết Cha muốn con bỏ vô hòm cho Cha cái gì ?" ! Đó là câu nói trao đổi chiều hôm nay với đứa bạn.

Nói về khó khăn của Covid, nói về những người đã ra đi về nhà Cha trong mùa Covid. Những khó khăn do con virus quái ác gây ra đã để lại trong tâm trí của bao người sự lo lắng đến tột cùng. Đứa bạn trong câu chuyện chiều nay cũng lo lắng như bao người khác vậy.

- Con hỏi thiệt ! Cha chết Cha muốn bỏ vô hòm cái gì ? Bỏ phân vàng nha !

- Ê ! Bớt giỡn nha ! Bỏ vô chi !

- Tại con thấy có người khi chết bỏ vô hòm vàng ... hay Cha thích xe thì con đốt chiếc xe của Cha

- Bớt giỡn nha ! Đốt chi ?

- Thì để Cha đi chứ chi !

- Bớt giỡn nha ! Đó là một số người nghĩ vậy. Ta mà chết thì ta muốn đơn giản. Đem chôn càng sớm càng tốt, quấn chiếu chôn cũng được. Để chi lâu ngày mắc công cái thây ma này thúi lắm ! ... Chết có mang theo được cái gì đâu mà tính chi cho mệt. Như các cha đi trước đó, có ai mang theo được cái gì không ? ...

Đó là nội dung câu chuyện chiều nay khi vừa xay cần tây uống giảm cho giảm béo và giảm mỡ !

Thật thế ! Con người khi còn sống thì cố gắng tìm đủ mọi cách để vun vén nhưng rồi khi xuôi đôi tay xuống ta thấy có mang theo được cái gì. Những gì quý giá nhất cũng để lại và ngay cả người mà mình yêu thương nhất mình cũng phải buộc lòng để lại. Chính vì thế, ta luôn luôn tập đứng trong tư thế mất tất cả để không còn gì để bám víu như tâm tình bài hát "Mong chẳng còn gì".

Với tâm tình thanh thoát với vật chất, thật thiếu sót nếu không nhắn đến ông Giob. Ai nào đó đã nghe, đã đọc qua cuộc đời ông Giob sẽ thấy ông nhẹ nhàng thanh thản với vật chất vô cùng. Sự thanh thoát của vật chất khi ta nghe hay đọc ta cũng thấy khó hiểu. Chỉ đến khi ta nghe Giob nói câu này là ta thấy ông có lý : Thân trần truồng sinh ra khỏi lòng mẹ thì khi chết đi ta trần truồng cũng chả có gì phải suy nghĩ.

Kèm theo đó, trong khi không còn gì để mất, từ đầy tớ cho đến bà vợ đầu tối tay ôm của ông cũng càm ràm về Thiên Chúa. Thế nhưng rồi giữa những cơn càm ràm của bà vợ, ông Giob "nhẹ nhàng" nói : "Im đi cái mụ điên ! Khi Thiên Chúa cho thì mỉm cười vui vẻ. Giờ Chúa lấy đi có gì để mà kêu ca".

Ơ hay ! Ông Giob là vậy đó ! Ông nhẹ nhàng và thanh thoát với tất cả những gì mà ông có. Đặc biệt ông Giob có niềm tin đặc biệt vào sự sống ở đời sau và trên tất cả mọi sự là ông tin vào Thiên Chúa.

Nghĩ cũng hay ! Cuộc đời, có khi ta đọc, ta nghe nhiều quá mà ta không suy cũng chẳng niệm. Cứ nghĩ và tâm tình như ông Giob hóa ra đời ta lại hay.

Ta cứ nhìn những người đi trước. Có khi tài sản của họ để lại ăn đến đới chắt cũng không hết nhưng khi ra đi họ cũng chả mang theo được gì.

Phận con người, tôi cũng thế ! Tôi cũng như bao nhiêu người khác rồi cũng sẽ ra đi và rồi cũng chả mang theo gì đến mộ phần. Như người ta vẫn thường nói là con người chúng ta có mang theo đến mộ phần 2 điều đó là tội và phúc. Những ngày còn sống, dù ta làm bất cứ chuyện gì thì đều phân ra rõ rệt là tội hay là phúc. Nếu như ta tin vào đời sau hay muốn có cuộc sống bằng yên thì ta sẽ gieo những việc phúc đức và bác ái. Ngược lại, khi ta không tìm sự bình an hay không tin vào đời sau thì ta sẽ sống bất chấp.

Trong thân phận làm người, ai dám nói về "ngày mai" của mình. "Ngày mai" của mỗi người chúng ta chỉ một mình Thiên Chúa biết. Và như vậy, mỗi người cần ở và sống trong tư thế "ngày mai" có thể là đêm hôm nay. Biết bao nhiêu người không bao giờ ngờ trước "ngày maai" của mình lại là đêm hôm nay và đêm hôm nay có thể là đêm cuối. Hay như là có khi ngày hôm nay ta còn có tí tài sản của ăn của để nhưng đâu biết được ngày mai hay một ngày nào đó ta sẽ trắng tay. Kinh nghiệm này cũng đã có ở một số người chứ không phải là ít.

Nằm xuống chả mang theo được gì đến mộ phần. Có chăng là công và tội như đã nói. Với ý thức như vậy, ngày mỗi ngày ta sống với những phúc đức của ta thì ngày sau ta mới có được phần phúc ở Nước Trời và gần nhất ngày hôm nay ta được bình an.

Để có sự bình an thật sự, không có con đường nào khác là con đường buông bỏ. Khi ta biết buông bỏ thì ta thật sự sẽ bình an.

Với tất cả tâm tình, ngày mỗi ngày ta suy gẫm câu chuyện của đời ta dựa trên ý tưởng "Mong chẳng còn gì". Với tâm tình buông bỏ như vậy, chắc chắn sự bình an sẽ về với chúng ta :

Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con
Mong chẳng còn gì là của con
Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy
Con được chọn Chúa mãi là của con
 Để rồi con biết chỉ có Chúa hạnh phúc muôn đời
tình yêu Chúa tín trung cao vời
là đường đi dẫn đưa con về Quê Trời.
Và rồi con muốn được có Chúa là chốn dung thân
là kho báu lớn lao vô ngần
Và là gia nghiệp trọn cuộc đời con ước mong
Chỉ mong Ngài xóa đi
Mong chẳng còn gì để chiếm hữu
Mong chẳng còn gì ràng buộc con
Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý
Con được cùng Chúa đồng hành luôn
Chỉ mong Ngài cất đi
Mong chẳng còn gì để nắm giữ
Mong chẳng còn gì mà tự tôn
Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con
Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu

Tối ngày kỷ niệm thụ phong linh mục 2021

Lm. Anmai, CSsR

Nguồn: Tin Vui