Clock-Time

Bà Marie Collins, nạn nhân cuối cùng của Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên từ chức

Bà Marie Collins cho biết “mình không có lựa chọn nào khác hơn là từ chức để giữ giữ thanh liêm cho mình”...

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Bà Marie Collins, nạn nhân cuối cùng
 
của Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên từ chức


Bà Marie Collins
 

Ngày 1 thág 3-2017, Bà Marie Collins tuyên bố từ chức khỏi Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Năm 13 tuổi, bà là nạn nhân của một linh mục ấu dâm. Lý do bà từ chức: “thiếu phương sách” và “cản trở văn hóa” về phần Giáo triều khi đứng trước các đòi hỏi phải thay đổi, để làm cho Giáo hội thành một “căn nhà an toàn”.

Bà Marie Collins cho biết “mình không có lựa chọn nào khác hơn là từ chức để giữ giữ thanh liêm cho mình” : Bà là nạn nhân của một linh mục ấu dâm ở Ai Len. Bà rời Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên, một ủy ban được Đức Phanxicô thành lập năm 2014 và được cho là mũi nhọn trong việc chống nạn ấu dâm trong Giáo hội ở tầm mức thế giới. Như thế không còn một nạn nhân nào của các linh mục ấu dâm trong Ủy ban: Tháng 2 năm 2016, ông Peters Saunders, một nạn nhân người Anh cũng đã từ chức. Bà Marie Collins giải thích việc ra đi của mình trên báo Phóng sự Công giáo Quốc gia (National Catholic Reporter) và “hy vọng trong tương lai tiếng nói của các nạn nhân sẽ được Ủy ban lắng nghe”.

Trong một bài viết dài, bà Marie Collins cho biết: “Đã đến một lúc tôi không thể chỉ bằng lòng để có một hy vọng. Là nạn nhân, tôi thấy nhiều sự kiện diễn ra một cách rụng rời.” Đó là các khó khăn gặp phải với Ủy ban: “Vấn đề chính yếu là thái độ ngập ngừng của một vài thành viên trong Giáo triều Vatican, họ không hành động theo các đề nghị của Ủy ban, dù đã được Đức Giáo hoàng đồng ý.”

Tòa án để xét xử các “giám mục tắc trách” do Đức Giáo hoàng tuyên bố năm 2015 chưa bao giờ làm việc vì “Bộ Giáo lý Đức tin thấy có những khó khăn ‘hợp pháp’ không chuyên biệt”. Bà viết: “Với tự sắc Như Bà mẹ yêu thương, năm ngoái Đức Phanxicô đã tiếp tục cam kết của mình để có nhiều trách nhiệm hơn. Tự sắc này có thể xét xử không những các giám mục tắc trách (khi đứng trước một linh mục bị nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục) nhưng cũng nhắm đến các cấp cao trong giới giáo sĩ. Nó có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9, nhưng không thể biết nó có hiệu lực hay không.” Còn về các đường hướng chỉ đạo để chống nạn ấu dâm, các văn bản phải được gởi về các Hội đồng giám mục địa phương để dùng như mẫu cho các luật lệ quốc gia riêng của mình: Bộ có trách nhiệm gởi đi đã không gởi vì “họ từ chối hợp tác vào công việc chung của Ủy ban”.

Thật tác hại khi ở năm 2017 mà những người này có các quan tâm khác hơn là quan tâm đến sự an toàn của trẻ em.

Bà Marie Collins tự hỏi về các lý do của việc “cự lại” này của Giáo triều, mà dưới mắt bà là “không chấp nhận được: “Nó được thúc đẩy bởi các đường hướng nội bộ, sợ sự thay đổi, có thái độ giáo quyền làm cho họ nghĩ “mình biết hơn”, hoặc một đầu óc hẹp hòi làm cho họ thấy các lạm dụng này như một một điều bất lợi hay do còn bám dính vào các phản xạ xưa cũ của thể chế chăng? Tôi không biết câu trả lời nhưng đến năm 2017 bây giờ, tác hại của nó thấy rõ, rằng những người có trách nhiệm này có những quan tâm khác trước quan tâm về an toàn cho trẻ em và người lớn ở trong tình trạng mong manh”.

Sự từ chối của “một trong các đề nghị đơn giản nhất” đã là giọt nước làm tràn cái ly, bà Marie Collins cho biết: Năm ngoái, theo lời yêu cầu của chúng tôi, Đức Giáo hoàng đã xin các văn phòng Vatican làm thế nào để tất cả các thư của nạn nhân gởi đến phải được trả lời. Tháng vừa qua, tôi được biết, qua một bức thư của một bộ, họ từ chối làm việc này”.

Bà tấn công mãnh liệt sự không đi đôi giữa lời nói mà Giáo hội nói trước công chúng và tiến trình làm việc nội bộ: “Tôi không thể chấp nhận được khi nghe các tuyên bố trước quần chúng, rằng ưu tư sâu đậm của Giáo hội đối với các đời sống bị đốn ngã vì sự lạm dụng tình dục này, trong khi trong nội bộ, một Bộ của Vatican từ chối không biết đến các thư của nạn nhân!” Bà nói thêm: “Điều này phản ảnh cách giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục: lời nói hoa mỹ trước quần chúng nhưng hành động ngược lại trong nội bộ.

Vì không gặp được Đức Giáo hoàng, bà Collins viết trên diễn đàn của mình những gì bà muốn nói với ngài: “Xin ngài cho Ủy ban trách nhiệm và quyền lực để thực hiện các đề nghị khi các đề nghị này được chấp nhận, (…) các đề nghị phải được thực hiện để mang lại hiệu quả; xin ngài cho Ủy ban một ngân sách phù hợp và độc lập để tiến hành công việc của mình mà không bị mỗi lần cần chi phí phải đi qua thủ tục nội bộ, phải được Vatican chứng thực; xin ngài bỏ các hạn chế khi tuyển chuyên gia ở ngoài Vatican.”

Trong cuộc chiến đấu chống nạn ấu dâm, bà Marie Collins không nghi ngờ thiện chí của Đức Phanxicô: bà tin “trong tận thâm sâu tâm hồn ngài, ngài thấy thật khủng khiếp cho nạn lạm dụng này và ngài thấy cần phải chận đứng những người làm tổn thương các trẻ vị thành niên”. Nhưng bà cũng nói lên sự thất vọng của mình khi gần đây, ngài “giảm các hình phạt đối với các linh mục phạm tội”. Ngày 25 tháng 2, hãng tin Associated Press loan báo, Đức Giáo hoàng từ chối các đề nghị của Bộ Giáo lý Đức tin giáng các linh mục phạm tội ấu dâm xuống hàng giáo dân, ngài đề nghị họ có một đời sống cầu nguyện và ăn năn sám hối, xa các công việc mục vụ chung.

Dù từ chức, bà Marie Collins nhấn mạnh đến tầm quan trọng công việc của Ủy ban: “Tôi biết, các đồng nghiệp cũ của tôi sẽ tiếp tục công việc, và tôi hy vọng, với thời gian, họ sẽ vượt lên các khó khăn, đưa đến một sự thay đổi thật sự là rất cần thiết.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn: phanxico.vn