Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Truyền Giáo Không Phải Là Một Nhiệm Vụ Theo Thói Quen

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Sáu (09/09). Trong những lời giảng nói với người tín hữu theo những bài đọc trong ngày...
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Sáu (09/09). Trong những lời giảng nói với người tín hữu theo những bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha tập trung vào bản chất của công cuộc Phúc Âm Hoá: đó là một nghệ thuật và một kỷ luật – không bao giờ là một sự khoa trương và không bao giờ là một nhiệm vụ cần được thực hiện bằng thói quen – và công cuộc phúc âm hoá không bao giờ, không bao giờ, “là một cuộc đi bộ trong công viên”.
 
 

Lấy ý từ các Bài Đọc của Ngày Thứ Sáu, phụng vụ tưởng nhớ đến vị linh mục và nhà truyền giáo vĩ đại đối với người nô lệ Châu Phi ở Tân Thế Giớ, Thánh Peter Claver, S.J., Đức Thánh Cha giải thích cốt lõi của việc truyền giáo là làm chứng cho Đức Kitô bằng trọn vẹn đời sống.

Truyền giáo thì không phải là một sự khoa trương, cũng không phải là một nhiệm vụ theo thói quen

Tuy nhiên, đáng buồn thay, có một số Kitô Hữu ngày nay, những người đang sống cuộc đời phục vụ của họ như thể đó chỉ thuần tuý là những chức năng – các linh mục và người giáo dân khoa trương về điều họ làm:

“Đây là sự khoa trương: Tôi tự hào về bản thân tôi. Điều này làm giảm thiểu Tin Mừng xuống thành một chức năng hay thậm chí là một nguồn của sự tự hào: Tôi đi rao giảng tin mừng và tôi đã đưa nhiều người vào trong Giáo Hội. Để cải đạo: đó cũng là một nguồn của sự tự hào. Truyền giáo không phải là cải đạo. Đó cũng không phải là đi dạo trên bãi biễn, hay làm giảm Tin Mừng xuống thành một công việc theo thói quen, cũng không phải là một việc cải đạo: không có điều nào trong những điều này thực sự đang là truyền giáo. Đây là điều mà Phaolô nói ở đây [trong Thư Thứ Nhất gửi Tín Hữu Côrintô (9:16-19, 22b-27)]: ‘không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi’, thêm nữa ‘nghĩa vụ đã giao phó cho tôi’. Một Kitô Hữu có một nhiệm vụ, một sự ép buộc như vậy là để làm cho nó trở nên giống như một sự cần thiết tận tâm để mang lấy danh Chúa Giêsu”.

Và rồi, đâu là “phong cách” mà qua đó chúng ta truyền giáo? Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời bằng những lời của Thánh Phaolô “Đó là trở nên mọi sự cho mọi người”. Ngài tiếp tục nói, “Hãy ra đi và chung phần vào đời sống của người khác: đồng hành với họ trên hành trình của niềm tin, để họ có thể được lớn lên trong niềm tin trên hành trình của họ”.

Truyền giáo là làm chứng, không quá nhiều lời

Chúng ta phải đặt bản thân mình vào vị trí của người khác: đừng đi theo đường lối khác mà hãy đi trên con đường với họ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại một cảnh trong bữa trưa với người trẻ tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Krakow, khi một chàng trai hỏi Ngài cậu ta phải nói gì với một người bạn thân là một người vô thần:

“Đó là một câu hỏi hay. Tất cả chúng ta đều biết những người ở xa Giáo Hội: chúng ta phải nói gì với họ? Tôi nói: ‘Hãy xem, điều cuối cùng mà bạn cần phải thực hiện là nói một điều gì đó! Hãy bắt đầu làm một điều gì đó, và người ta sẽ thấy điều bạn đang làm và hỏi bạn về điều ấy; và khi anh ta hỏi bạn, thì hãy nói với anh ta: ‘Truyền giáo là làm chứng: Tôi đang sống theo cách mà tôi thực hiện, vì tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô; Tôi đánh thức ở nơi bạn một sự tò mò, vì thế mà bạn hỏi tôi, ‘Nhưng tại sao bạn lại làm những điều này?’ Câu trả lời: ‘Bởi vì tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô và rao giảng Chúa Giêsu Kitô không phải bằng Lời nói – bạn phải loan báo Lời – mà bằng cuộc sống của bạn”.

Đây là truyền giáo, Ngài nói, “và điều này được thực hiện miễn phí”, bởi vì, “chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không Tin Mừng”. Ân sủng, ơn cứu độ, không thể mua hay bán được: hoàn toàn miễn phí. “Chúng ta phải cho đi nhưng không”.

Loan báo Đức Kitô là sống niềm tin, cho đi nhưng không tình yêu của Thiên Chúa.

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại hình tượng Thánh Peter Claver: một nhà truyền giáo, Ngài nhấn mạnh, ai, “ai là người ra đi để loan báo Tin Mừng”. Có lẽ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tự hỏi, “Ngài nghĩ rằng tương lai của Ngài sẽ được dành cho việc truyền giáo. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã kêu gọi Ngài trở nên gần gũi với những người đã bị ‘loại bỏ’ vào thời ấy: những người nô lệ, người da đen đã đến đó từ Châu Phi, để bị bán”:

“Vị thánh này không đi lòng vòng để nói rằng Ngài truyền giáo: Ngài không làm suy giảm việc truyền giáo thành một nhiệm vụ theo thói quen, và thậm chí trở thành một việc cải đạo; Ngài đã loan báo về Chúa Giêsu Kitô bằng hành động của Ngài, nói với người nô lệ, sống với họ, sống như họ - và có nhiều người giống như Ngài trong Giáo Hội – nhiều người đang tự hạ mình để loan báo về Chúa Giêsu Kitô – và tất cả chúng ta, anh chị em, phải có một nghĩa vụ truyền giáo – và điều đó không có nghĩa là một cái gõ cửa trên cửa nhà người khác rồi nói: ‘Đức Kitô đã sống lại!’ – đó là sống đức tin, nói về đức tin bằng sự khiêm nhường, bằng tình yêu, mà không có một khao khát nào để thắng một cuộc tranh cãi, mà là cho đi nhưng không: cho đi cách những không điều mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi – đó có nghĩa là truyền giáo”. 



Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguoonf: muoianhsang.com