Clock-Time

​ĐHY Schonborn: Hoà Giải Chìa Khoá Cho Sự Đồng Hành

ĐHY Schonborn: Hoà Giải Chìa Khoá Cho Sự Đồng Hành: Amoris laetitia là một “tông huấn”: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang giáo huấn Giáo Hội về điều gì?
ĐHY Schonborn: Hoà Giải Chìa Khoá Cho Sự Đồng Hành

 
CRA: Amoris laetitia là một “tông huấn”: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang giáo huấn Giáo Hội về điều gì?

ĐHY Schönborn: Về niềm vui của tình yêu. Đúng, tông huấn thực sự là thế: vui mừng trong niềm vui của tình yêu gia đình và hôn nhân – và Ngài nói về tình yêu hôn nhân, chứ không phải theo một kiểu lãng mạn, không phải một kiểu trừu tượng, tông huấn rất thực tế - gần gũi với đời sống, gần gũi với cuộc sống hằng ngày, với tất cả mọi lo lắng và ưu sầu và niềm vui của cuộc sống hằng ngày. Bạn có thể cảm thấy rằng Ngài là một người chăn chiên, người mục tử, người luôn luôn gần gũi với người dân, với các gia đình, với những lo lắng và ưu sầu hằng ngày của họ. Vì thế, tôi nghĩ thông điệp chính là: “Đừng nói về vấn đề, trước hết hãy nói về thành tựu của gia đình”, và tôi muốn nói lớn tiếng lên về điều đó. Giáo Hội đã là một “người cảnh báo” – mọi nơi đều là cảnh báo và nguy hiểm và tiếng kêu than và các vấn đề. Tôi nghĩ Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn chúng ta hãy nói, “Xin vui lòng, trướ hết hãy nhìn vào quà tặng lớn lao là hôn nhân và gia đình”.

CRA: Đức Thánh Cha dường như có ý tưởng gia đình là một tài sản?

ĐHY Schönborn: Hoàn toàn đúng. Tôi có thể nói gia đình là một tài sản.

CRA: Và rồi, một gia đình không thể không có những khó khăn của nó. Đức Thánh Cha đang không phải là không khích lệ người dân đối diện với các khó khăn, và thậm chí là đối với người đang phải đối diện với sự chia ly, sự tan ra đời sống gia đình...

ĐHY Schönborn: Đúng, nhưng có một điểm mang tính sư phạm quan trọng [đề cập đến] toàn thể văn kiện: tông huấn không phải chỉ dành cho những người có những vấn đề rõ ràng trong đời sống hôn nhân và gia đình của họ, mà mọi người, ngay cả, có thể nói thế, gia đình “chuẩn mực nhất”, ngay cả gia đình gương mẫu; tất cả các gia đình này đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, tất cả đều cần phải hoán cải, tất cả đều cần đến sự trợ giúp của ân sủng – và khoảng cách thì không phải là quá nhiều giữa những người đang thành công trong đời sống hôn nhân của họ và những người ít thành công hơn trong đời sống hôn nhân và gia đình của họ, nhưng [vấn đề là], “Chúng ta đón nhận lòng thương xót, sự trợ giúp của Thiên Chúa thế nào? Sự đồng hành của Giáo Hội thế nào? Sự trợ giúp của Giáo Hội thế nào? Chúng ta giúp nhau thế nào trên con đường này?” Từ khoá là “sự đón nhận”: chúng ta đều được đón nhận trong tội lỗi, và chúng ta đều được đón nhận trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, hãy đón nhận người đang gặp khó khăn, và hãy giúp họ.

CRA: Các quan sát viên và một số Nghị Phụ Thượng Hội Đồng thể hiện sự bận tâm trong suốt hai kỳ Hội Nghị khi nói đến tiến trình, định hướng và nội dung: các mối bận tâm này hợp lệ đến mức nào, liệu người ta có thể lên tiếng nói là họ hài lòng với văn kiện không?

ĐHY Schönborn: Sự đa dạng của những lời phê bình đã được thể hiện trong Thượng Hội Đồng là khá lớn, và tôi chắc rằng không phải mọi người đều hài lòng với văn kiện này. Đó chưa bao giờ là trường hợp cả - tôi không thể nhớ bất kỳ một Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng đón nhận sự tán thưởng từ mọi người. Sự thật là, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt nền tảng Tông Huấn của Ngài phần lớn trên các kết quả của hai Thượng Hội Đồng, và các văn kiện mà Ngài sử dụng làm nền tảng cho việc viết này của Ngài đã được biểu quyết trên 2/3 số các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng, vì thế có một sự đồng thuận lớn phía sau đó. Ngài không sáng tạo: Ngài đang tiếp tục với điều mà Thượng Hội Đồng đã chuẩn bị và trình cho Ngài.

CRA: Đức Hồng Y đã nói rằng sự tiếp nối cũng đang diễn ra giữa văn kiện này với văn kiện khác, cách riêng, với Tông Huấn Familiaris Consortio của Thánh Gioan Phaolô II?

ĐHY Schönborn: Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, 35 năm sau khi Tông Huấn Familiaris Consortio ra đời, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra một mẫu gương tuyệt vời về điều mà Chân Phúc John Henry gọi là “sự phát triển hữu cơ của giáo huân”. Thánh Gioan Phaolô II đã tạo ra trong một số điểm: không phải là một sự phá vỡ với truyền thống, nhưng “Nền Thần Học Thân Xác” của Ngài là một điều gì đó rất mới; những lời của Ngài về sự tiệm tiến trong Familiaris consorto là khá lạ thường; những lời của Ngài về “sự biện phân” trong Familiaris consortio số 84 là khá gây kinh ngạc – lời mời gọi mạnh mẽ của Ngài để biện phân những hoàn cảnh khác nhau. Đức Giáo Hoàng Phanxicô rất tiếp nối trong mạch này, với Thượng Hội Đồng– hai Thượng Hội Đồng nữa. Biện phân là từ khoá trong Tông Huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đó là tinh thần biện phân “rất Dòng Tên” – vốn dẫn Ngài đến một thái độ đã hiện diện trong giáo huấn của Đức Benedict, trong giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, là Giáo Hội mang lại sự trợ giúp cho những người đang ở trong cái gọi là “những hoàn cảnh bất thường”. Ngài thêm một chút ghi chú, nơi mà Ngài nói, “Trong những trường hợp nhất định, thì cũng cần đến sự trợ giúp của các bí tích”. Đó là tất cả điều Ngài nói.

CRA: Điều đó mang lại cho chúng ta cách tốt đẹp tới đích điểm, bởi vì, khi chúng ta nói về sự biện phân, chúng ta không thể tránh khỏi cũng phải nói về lương tâm – nhưng chúng ta phải để cho Mẹ Giáo Hội hình thành nên lương tâm của chúng ta – và Đức Giáo Hoàng Phanxicô chắc chắn biết điều này, mặc dù điều đó đã đề cập. Các bí tích: bí tích nào và theo trật tự nào?

ĐHY Schönborn: Tôi nghĩ thật khá rõ ràng: có những hoàn cảnh mà tron đó người ta đang ở trong những hoàn cảnh bất thường có thể thật sự cần đến sự giải quyết mang tính bí tích, ngay cả hoàn cảnh chung của họ không thểđược phân loại. Đức Giáo Hoàng đã tự đưa ra cho chính Ngài một mẫu gương: khi một người phụ nữ [trong một hoàn cảnh hôn nhân bất thường] đến xưng tội về việc phá thai của cô – tội này, trọng tội phá thai – không phải là xoa dịu cô, ngay cả hoàn cảnh của cô là bất thường – sự biện phân của người mục tử có thể, và tôi sẽ nói, “phải là”: bạn phải giúp người này được giải thoát khỏi gánh nặng của mình, thậm chí bạn không thể nói với cô ấy rằng hoàn cảnh hôn nhân của cô ấy đã được bình thường hoá bởi sự tha thứ này – nhưng bạn không thể để cho cô ấy rời khỏi toà cáo giải với gánh nặng về tội trọng của cô mà cô sau cùng đã can đảm xưng thú ra. Đó là điển hình mà Ngài đã đưa ra, và tôi nghĩ đó là một điển hình tốt cho sự lưu ý nhỏ bé này có ý nghĩa trong một số trường hợp: chẳng hạn...ngay cả với sự trợ giúp của các bí tích.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)

http://muoianhsang.com/