Clock-Time

Lòng Can Đảm Để Tín Thác Vào Lòng Thương Xót Chúa Giêsu

Trong cuộc sống thường nhật vốn đang đầy rẫy những khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đối diện
Đức Giáo Hoàng PhanxicôChúng ta hãy nhớ điều này trong cuộc sống của chúng ta trong tư cách là những Kitô hữu: Thiên Chúa luôn luôn đợi chờ chúng ta, ngay cả khi chúng ta bỏ mặc Ngài ở lại phía sau! Ngài không bao giờ rời xa chúng ta, và nếu chúng ta trở lại với Ngài, thì Ngài sẵn sàng để ôm lấy chúng ta vào lòng....Đây là điều quan trọng: lòng can đảm để tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, tín thác vào sự nhẫn nại của Ngài, luôn luôn tìm kiếm sự ẩn náu trong các vết thương của tình yêu này. – Bài Giảng Lễ Lòng Thương Xót Tại Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, 07/04/2013

 

Trong cuộc sống thường nhật vốn đang đầy rẫy những khó khăn và thử thách mà chúng ta phải đối diện, thì hai từ “can đảm” dễ được hiểu theo nghĩa là một thái độ chọn lựa ngược dòng để đối diện với những gian khó và khổ đau thuộc phận người, hay những điều mà cần đến một sự nỗ lực phi thường, hay tắt một lời là điều khó thuộc về cuộc sống hơn là điều gì đó thuộc về điều vốn có lợi cho mỗi người như tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Thế nhưng, ở đây Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại mời gọi chúng ta “có lòng can đảm để tín thác vào lòng thương xót của Chúa Giêsu, tín thác vào sự nhẫn nại của Người, luôn luôn tìm kiếm sự ẩn náu trong các vết thương của tình yêu này”.
 

Lời mời gọi này, một lời mời gọi mà theo Đức Giáo Hoàng là “rất quan trọng”, xem ra có vẻ trái ngược với điều mà chúng ta đang thực sự mong đợi và đang sống thật ở trong cuộc đời. Bởi lẽ khi gặp gian nan thử thách, mà trong đó, chúng ta tìm kiếm được một nơi ẩn náu, một nơi chan chứa tình yêu vô điều kiện, thì hẳn chẳng ai lại dại ngoảnh mặt đi, lại khước từ, lại chối bỏ sự trao ban tuyệt vời này. Thế nhưng, từ trong kinh nghiệm lịch sử của dân Chúa và kinh nghiệm cá nhân của mỗi người, chúng ta thấy rằng dường như chúng ta không đủ can đảm để tin tưởng vào lòng thương xót, vào sự nhẫn nại, và tình yêu của Thiên Chúa, nhất là khi chúng ta phạm một lầm lỗi nào đó lớn lao trong cuộc sống.
 

Chính ông bà nguyên tổ, sau khi ăn trái cấm trong vườn địa đàng đã bỏ chạy trốn sự hiện diện của Thiên Chúa cho tới khi Thiên Chúa gọi ông bà. Và có lẽ, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ vết tích nguyên tổ này trong hữu thể của mỗi người khi sinh ra trong cuộc đời này, nên chắc chắn chúng ta cũng mang lấy sự hèn nhát trước tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Và sự hèn nhát này ngoài lý do nguyên tổ, còn một lý do khác, đó là cách mà chúng ta nhìn và hiểu về lòng thương xót và sự nhẫn nại xót thương của Thiên Chúa, một cách phóng chiếu tâm lý của chúng ta lên Thiên Chúa. Nghĩa là, vì chúng ta không có lòng xót thương, thiếu nhẫn nại, thiếu tình yêu với anh chị em đồng loại, nên chúng ta cũng nghĩ rằng sự nhẫn nại và lòng thương xót của Thiên Chúa cũng hạn hẹp và giới hạn như chúng ta. Thế nên, sự can đảm ở đây không phải là điều gì cho bằng gỡ bỏ khỏi bản thân chúng ta sự hiểu biết và cách nhìn thiển cận về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và từ đó, đơn sơ chạy đến để ẩn náu vào các vết thương đầy yêu thương của Ngài như một đứa con thơ chạy vào núp trong lòng cha hay mẹ nó khi nó làm điều gì sai trái. Đó chính là điều mà Thiên Chúa hằng mong đợi nơi mỗi người chúng ta, một sự can đảm thơ ấu trước tình yêu và lòng thương xót bao la của Ngài là Cha chúng ta.
 

Joseph C. Pham