Clock-Time

Tĩnh Tâm Mùa Chay Giáo Triều: 3 Động Từ Dẫn Đến Lòng Thương Cảm

Tất cả mọi người Kitô Hữu thực sự cần phải mặc lấy lòng thương cảm của Người Samaritanô Nhân Hậu...
Vatican, 11/03/2016 (MAS/SLM) – Tất cả mọi người Kitô Hữu thực sự cần phải mặc lấy lòng thương cảm của Người Samaritanô Nhân Hậu, mang lại chứng tá về sự chăm sóc cho những người đau khổ: Đây là thông điệp trọng tâm của bài suy niệm Tĩnh Tâm Mùa Chay của Cha Ronchi dành cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Giáo Triều Rôma vào ngày thứ năm của kỳ tĩnh tâm của các vị ở Ariccia, khu vực đồi ngoại thành Rôma.
 
Suy tư của Ngài lấy từ những giọt nước mắt mà bà Maria Ma-đa-lê-na đã đổ ra khi phát hiện ra ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Bà đã bị dừng lại bởi một giọng nói hỏi “Bà đang tìm ai và tại sao bà lại khóc?”
 
3 động từ dẫn đến lòng thương cảm
 
Chúa Giêsu phục sinh, Cha Ronchi giải thích, “là Thiên Chúa của sự sống” và Ngài quan tâm đến những giọt nước mắt của bà Maria Ma-đa-lê-na. Trong những giờ phút sau cùng của Ngài trên Thập Giá vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã quan tâm đến nỗi đau và nỗi thống khổ của người trộm đang chịu, Cha Ronchi nhận thấy. Và trong những giờ phút đầu tiên của Sự Phục Sinh, Ngài lại quan tâm đến nỗi đau của Bà Maria và tình yêu của bà.
 
“Chúa Giêsu là con người của gặp gỡ”, vị linh mục nói: “Ngài không bao giờ tìm kiếm tội lỗi của một người, nhưng luôn tập trung vào nỗi khổ và nhu cầu của họ”.
 
Chúng ta cũng có thể học từ sự quan tâm của Chúa Giêsu và từ lòng thương cảm của Người Samaritanô Nhân Hậu, Cha Ronchi khẳng định. Họ “thấy, dừng lại và chạm đến” – ba động từ dẫn đến lòng thương cảm và hảnh động để xoa dịu nỗi thống khổ.
 
Lòng thương cảm: một “cú huých mang tính thể lý trong lòng”
 
Có nhiều cảnh trong Tin Mừng mà trong đó Chúa Giêsu cảm thấy chạnh lòng thương sau khi chứng kiến nỗi thống khổ của con người. Từ này, Cha Ronchi nói, trong bản văn Hy Lạp có ý nói đến “một sự sôi sục trong bụng”. Do đó, lòng thương cảm thật sự, không phải là một tư tưởng trừu tượng hay cao cả mà là một cú huýnh mang tính thể lý trong lòng. Chính phản ứng mang tính nội tạng này, Ngài nhấn mạnh, làm cho người Samaritanô không “đi qua” người đàn ông đau khổ như thầy tư tế và thầy Lê-vi.
 
“Sự khác biệt thật sự không phải là giữa người Kitô Hữu, Hồi Giáo hay Do Thái Giáo – sự khác biệt không phải là giữa những người tin và người nói là họ không tin”, Cha Ronchi nhấn mạnh. “Sự khác biệt thật sự là giữa những người dừng lại và người không dừng lại để giúp người bị thương...nếu tôi dành một giờ chỉ để đơn giản vác lấy nỗi đau của một người, tôi sẽ hiểu người ấy hơn; tôi sẽ khôn ngoan hơn người đọc nhiều nhất. Tôi đầy tràn tri thức về cuộc sống”.
 
Lòng thương xót không bao giờ được thể hiện từ một “khoảng cách”
 
Cha Ronchi suy tư đến động từ thứ ba, “chạm đến”: “Bất cứ khi nào Chúa Giêsu di chuyển, thì Ngài chạm”, vị giảng thuyết tĩnh tâm nói. Ngài “chạm vào người không được phép chạm”: một người phong cùi – torng số những người bị xem thường nhất của sự loại bỏ con người. Ngài chạm đến người con của bà goá thành Naim và “phá vỡ lề luật, làm điều người ta không được phép làm: Ngài ẵm cậu bé đã chết, làm cho cậu bé sống lại và đưa trở lại cho mẹ cậu”.
 
Khi chúng ta nhìn đến những người đang cần đến lòng thương xót của chúng ta, Cha Ronchi nói – những người tị nạn, di dân, người nghèo – chúng ta phải được thôi thúc để dừng lại, để chạm lấy.
 
“Nếu tôi thấy, tôi dừng lại và tôi chạm lấy. Nếu tôi biết lau đi giọt nước mắt, tôi biết tôi đang không thay đổi thế giới; tôi không thể thay đổi các cấu trúc của sự bất công, nhưng tôi đã tiêm vào đó một ý tưởng rằng nạn đói là không thể chấp nhận được”.

“Lòng thương xót”, Ngài kết thúc, “là tất cả mọi điều thiết yếu cho cuộc sống con người...Và do đó, Thiên Chúa tha thứ: không phải bằng một văn kiện mà bằng đôi bàn tay của Ngài, một cái chạm, một sự vuốt ve âu yếm”.
 

 
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)

Nguồn: http://muoianhsang.com