Clock-Time

Tôn giáo trong chiến cuộc tại Ucraina

Trong số những lý do Tổng thống Vladimir Putin viện dẫn, qua diễn văn dài trên đài truyền hình Nga chiều tối ngày 21/2 để chuẩn bị và biện minh cho cuộc tấn công vào Ucraina từ ngày 24/2 vừa qua, ngoài những lý do chính trị và quân sự, còn có lý do tôn giáo, gọi là để “bênh vực Giáo Hội Chính Thống Nga tại Ucraina bị chế độ của tổng thống Zelenskyy áp bức”. Thực tế như thế nào?

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tôn giáo trong chiến cuộc tại Ucraina

Tôn giáo tại Ucraina

Trong số 41 triệu dân tại Ucraina hiện nay có khoảng 60% là tín hữu Chính Thống. Trước đây phần lớn các tín hữu này là Chính Thống Nga và thuộc quyền tọa Thượng Phụ Mascơva, nhưng sau khi Liên xô tan rã và Ucraina độc lập từ năm 1991, Đức TGM Filaret ở Kiev đã cổ võ thành lập Chính Thống Ucraina độc lập, tuyên bố tách rời khỏi tòa Thượng Phụ Mascơva từ năm 1992, và vì thế bị Tòa Thượng Phụ phạt vạ tuyệt thông.

Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, là vị đứng đầu các Thượng Phụ Chính Thống giáo, trong nhiều năm trời, đã tìm cách đưa 3 cộng đoàn Chính Thống tại Ucraina hiệp nhất với nhau nhưng không thành công. Tổng thống Petro Peroshenko tìm cách đẩy mạnh việc nâng Giáo Hội Chính Thống Ucraina thành một Giáo Hội độc lập giống như 14 Giáo Hội Chính Thống khác trên thế giới. Năm 2018, ông đích thân đến Istanbul để thỉnh cầu Đức Thượng Phụ Bartolomaios nhìn nhận sự độc lập của Chính Thống Ucraina mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ của tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva, vì Giáo Hội này vẫn coi Ucraina là lãnh thổ của mình theo giáo luật. Đức Thượng Phụ đã đáp ứng yêu cầu này và ngày 6/1/2019 đã trao sắc lệnh (Tomos) cho các vị lãnh đạo Chính Thống Ucraina nhìn nhận sự độc lập (autocephalia). Chính Thống Nga coi việc làm của Đức Thượng Phụ Bartolomaios là trái với giáo luật Chính Thống và cắt đứt sự hiệp thông với Chính Thống Constantinople và coi là “ly giáo”.

Ngoài Chính Thống giáo, tại Ucraina còn có Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông phương. Giáo Hội này tách rời khỏi Chính Thống Nga năm 1595, hiệp nhất với Tòa Thánh và vẫn giữ nguyên phụng vụ và truyền thống Bizantine. Cộng đoàn này hiện có khoảng 5 triệu tín hữu trên thế giới. Thêm vào đó có khoảng 800 ngàn tín hữu Công Giáo Latinh gồm 6 giáo phận, đa số là người gốc Ba Lan.

“Chính Thống Nga ở Ucraina bị bách hại”

Trong diễn văn truyền hình ngày 21/2 vừa qua, Tổng thống Putin nói rằng: “Tại thủ đô Kiev, họ (chính quyền Ucraina) đang chuẩn bị những hành động bạo lực chống Giáo Hội Chính Thống Ucraina thuộc tòa Thượng Phụ Mascơva” và nhà cầm quyền Ucraina đang biến thảm trạng chia rẽ của Giáo Hội thành một công cụ phục vụ cho chính sách của Nhà Nước. Có những dự luật nhắm vào hàng giáo sĩ và hàng triệu tín hữu thuộc tòa Thượng Phụ Mascơva đã được đệ trình quốc hội ở thủ đô Kiev. Kiev không đáp lại những lời kêu gọi loại bỏ những luật vi phạm quyền của các tín hữu.”

Những lập trường khác nhau

Trong những tuần lễ căng thẳng trước khi xảy ra cuộc tấn công của quân đội Nga vào Ucraina, người ta thấy những lập trường khác nhau của các vị lãnh đạo tôn giáo:

Chính Thống Mascơva dĩ nhiên ủng hộ lập trường của Tổng thống Putin, Giáo Hội Chính Thống Ucraina độc lập ủng hộ lập trường của tổng thống Zelenskyy, cũng như Giáo Hội Công Giáo Ucraina nghi lễ đông phương. Còn Giáo Hội Chính Thống Nga tại Ucraina ban đầu im lặng, và chỉ sau khi chiến tranh bùng nổ ngày 24/2 mới mạnh mẽ lên án chiến tranh. Giáo Hội Công Giáo Latinh, một thiểu số bé nhỏ thì cũng lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình.

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva

Khi chiến tranh bùng nổ, Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính Thống Nga, cũng bày tỏ lo âu vì chiến tranh của Nga tại Ucraina, và tuyên bố rằng:

“Trong tư cách là thượng phụ và giáo chủ của toàn Giáo Hội tại Nga, với các đoàn chiên tại Nga, Ucraina và các nước khác, tôi cảm thương sâu xa đối với những người bị thương tổn vì bất hạnh này”.

Đức Thượng Phụ Kirill cũng kêu gọi các phe lâm chiến “hãy làm mọi sự để tránh tạo nên những nạn nhân nơi các thường dân. Tất cả các giáo sĩ và giáo dân hãy giúp đỡ những người bị thương tổn, trong đó có những người tị nạn, vô gia cư, những người không có kinh kế”. Ngài cũng nhắc lại rằng dân tộc Nga và dân tộc Ucraina liên kết với nhau qua lịch sử bao thế kỷ, bắt đầu từ biến cố nước Nga chịu phép rửa qua Thánh Đại Quận công thành Kiev (cách đây hơn 10 thế kỷ) Đức Thượng Phụ Kirill hy vọng sự hiệp thông đó, do Chúa ban, sẽ giúp vượt thắng những căng thẳng và xung khắc đã đưa tới cuộc xung đột hiện nay”.

Trước đó, các vị lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Nga giữ im lặng trước tình trạng leo thang trong cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina. Hôm thứ tư 23/2, Đức Thượng Phụ Kirill đã nhiệt liệt chúc mừng tổng thống Vladimir Putin nhân ngày “Các chiến binh bảo vệ tổ quốc”, nhưng không nhắc gì đến Ucraina, và đồng thời nồng nhiệt ca ngợi những người đang thi hành trách nhiệm quân sự, canh chừng biên giới của tổ quốc và quan tâm tăng cường khả năng bảo vệ và an ninh của đất nước”.

Chính thống Ucraina độc lập

Về phần Đức TGM Epifaniy của tổng giáo phận Kiev, Thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống Ucraina độc lập, đã phổ biến một sứ điệp sáng ngày 24/2 cho các tín hữu sau khi quân đội Nga xâm chiếm nước này.

Ngài gọi đây là một tấn công vô cớ gây ra, có tính chất “ma quái” và bất chấp mọi sự, do Nga và Belarus chống lại Ucraina, đồng thời kêu gọi dân chúng đừng hốt hoảng. Đức TGM bày tỏ tin tưởng nơi quân đội Ucraina, kêu gọi những chiến sĩ ở tiền tuyến hãy cầu nguyện với thánh ca “Akathistos” xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria.

Công Giáo Ucraina nghi lễ Đông phương

Về phần Đức TGM Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina nghi lễ đông phương, ngài bày tỏ sự sát cánh của Giáo Hội Công Giáo Ucraina với dân tộc của mình và mời gọi mọi người hiệp với ngài và toàn dân Ucraina cầu nguyện để Ucraina được gìn giữ chống lại cuộc gây hấn bất công.

Trước đó, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của hai cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền đông Nga, Đức TGM trưởng Shevchuk đã công bố tuyên ngôn nói rằng “việc nhìn nhận này là một thách đố nghiêm trọng và là một đe dọa cho toàn thể cộng đồng quốc tế cũng như cho công pháp quốc tế. Và vì thế, nay là lúc liên kết toàn thể nỗ lực của chúng ta để bảo vệ nền độc lập, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia Ucraina. Nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể nhân loại là ngày hôm nay phải dấn thân để phòng ngừa chiến tranh và bảo vệ hòa bình công chính... Chúng ta sẵn sàng bảo vệ và chiến đấu trung thành cho hòa bình”.

Lập trường của Tòa Thánh

Giữ thái độ đứng giữa các phe, Tòa Thánh có một lập trường bao quát và trung dung hơn. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2. ĐTC bày tỏ đau buồn và nói: “Mặc dù có những cố gắng ngoại giao trong những tuần lễ gần đây, nhưng hiện nay đang mở ra những cảnh tượng ngày càng đáng báo động hơn. Cũng như tôi, bao nhiêu người trên toàn thế giới, đang cảm thấy âu lo. Một lần nữa hòa bình của tất cả mọi người lại bị đe dọa vì những lợi lộc phe phái. Tôi muốn kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm chính trị, hãy nghiêm túc xét mình trước mặt Chúa, là Thiên Chúa của hòa bình chứ không phải của chiến tranh; là Cha của tất cả mọi người, chứ không phải của riêng người nào, Chúa muốn chúng ta là anh chị em của nhau, chứ không phải là kẻ thù...”

Rồi ĐTC mời gọi tất cả mọi người hãy cử hành Ngày ăn chay cho hòa bình vào 2/3 thứ Tư lễ tro.

Khi chiến tranh bùng nổ sáng ngày 24/2, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi những ai đang nắm giữ vận mệnh thế giới giúp tránh những kinh hoàng của chíến tranh. Thông cáo nhắc lại một số điểm trong lời kêu gọi của ĐTC, không nêu đích danh Nga và nhận xét rằng: “Những cảnh tượng thê thảm mà tất cả chúng ta đều e sợ rất tiếc là nay đang trở thành sự thực. Nhưng vẫn còn thời giờ cho thiện chí, còn chỗ cho việc thương thuyết, vẫn còn chỗ để thực thi khôn ngoan ngăn cản sự lấn át của những lợi lộc phe phái, bảo vệ những khát vọng hợp pháp của mỗi người và tránh cho thế giới khỏi sự điên rồ và khủng khiếp của chiến tranh. Các tín hữu chúng ta không mất hy vọng về một tia sáng lương tâm của những người đang nắm giữ vận mệnh của thế giới”.

Hai thông cáo trên đây cho thấy Tòa Thánh ngầm trách cứ cả phía Nga lẫn Mỹ và các đồng minh Nato đều theo đuổi lợi lộc riêng của phe mình: Nga lo sợ cho an ninh trước sự “bành trướng” của khối Nato bao vây Nga, trong khi Mỹ và các đồng minh muốn kiếm thêm “đồng minh” mới như Ucraina để bành trướng thế lực.

Nguồn: Trang Tin Vatican News