Clock-Time

Cha Jean-Baptiste Etcharren, Vị Thừa Sai Ân Nhân Của Giáo Hội Việt Nam

Cha Jean-Baptiste Etcharren sinh ngày 15/4/1932 tại Irouléguy, thuộc Giáo phận Bayonne, Pháp quốc. Thụ phong linh mục ngày 02/02/1958 tại Chủng Viện Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Chưa đầy ba tháng sau, vào ngày 22/4/1958, Tân linh mục Etcharren với tuổi đời còn rất trẻ đã theo tiếng gọi thừa sai rời khỏi Pháp quốc, lên đường lãnh sứ mệnh truyền giáo tại Việt Nam khi mới 26 tuổi...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

CHA JEAN-BAPTISTE ETCHARREN,
VỊ THỪA SAI ÂN NHÂN CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM

Thoáng nhớ, vào khoảng năm 2013, phái đoàn các cha Hội Thừa Sai Hải Ngoại Ba-lê đã được cha Jean-Baptiste Etcharren, nguyên Bề Trên Tổng Quyền của hội hướng dẫn tới thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Qua dịp này, chúng tôi được biết, Hội thường được gọi là các cha nhà MEP (la Société des Missions Étrangères de Paris)  là một Hội linh mục giáo phận được sai đi truyền giáo vùng Á Châu.

Hội hiện có khoảng 240 thành viên (gồm 10 Ấn Độ, 6 Việt Nam, 1 Ý, 1 Hà Lan, 1 Ukraina và số còn lại là người Pháp). Một nửa thành viên của Hội hiện đang sống tại Châu Á như Nhật Bản, Nam Hàn (Hàn Quốc), Ấn Độ, Trung Hoa, Hương Cảng (Hongkong), Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, Mã Lai Á (Malaysia), Tân Gia Ba (Singapore), Nam Dương (Indonesia), Việt Nam, và ở Ấn Độ Dương có Madagascar và Đảo Maurice. Hội do Đức cha François Pallu và Đức cha Pierre Lambert de la Motte đồng sáng lập qua bổ nhiệm thư của Ðức thánh cha Alexandre đệ VII  đề ngày 29/7/1658.

Cả một lịch sử dài hơn 350 năm sống theo ba tôn chỉ “Hội nhập văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc địa phương, huấn luyện giáo sĩ bản xứ và giữ lối quan hệ chặt chẽ với Tòa thánh Rôma”, Hội nhà MEP đã có tới 4200 linh mục thừa sai ra đi truyền giáo với sứ mạng dấn thân vào đời ở vùng Viễn Đông để giới thiệu Chúa Kitô cho người chưa biết Chúa. Trên bản đồ đất nước mang hình chữ S đã in đậm dấu chân hai vị thừa sai đầu tiên này, và còn được tiếp nối bởi nhiều vị thừa sai nhà MEP khác. Trong đó, thật là thiếu sót khi không nhắc tới danh tánh cha Jean-Baptiste Etcharren, người cha khả kính ấy có tên tiếng Việt là “Gioan Baotixita Hoàng Trung”, một vị đại ân nhân cho Giáo hội Việt Nam.

Trong giờ cơm tối và giao lưu cùng các vị thừa sai, chủng sinh Đại chủng viện giao tiếp với họ bằng Anh ngữ xen lẫn Pháp ngữ. Phần mình, một số anh em khóa chúng tôi có dịp tiếp chuyện với một vị linh mục thừa sai cao niên, ông Cố Tây Etcharren. Chúng tôi vận dụng vốn kiến thức ngoại ngữ hấp thụ được thời học phổ thông để giao tiếp với ngài. Và khi bị thiếu từ để diễn tả bằng ngôn ngữ lời nói, chúng tôi dùng cả động từ “to quơ”, tay chân múa máy cố gắng diễn đạt. Và để giải đáp các câu thắc mắc cũng như giúp giải tỏa những căng thẳng về vấn đề ngôn ngữ của chúng tôi, vị linh mục khả kính ấy trả lời bằng tiếng Việt. Tất cả những ai đang quay quần quanh ngài đều há hốc mồm vì ngạc nhiên và ngượng ngịu, không ngờ một người da trắng, mắt xanh, mũi cao, tóc bạch kim… Một ông Tây chính gốc lại sử dụng tiếng Việt sành sỏi đến thế, âm điệu đặc sệt tiếng Quảng xứ Huế.

Có một đều cũng nên đưa vào đây, trước đó một năm sau khi chúng tôi kết thúc năm Thử tại các giáo xứ, khóa chúng tôi có dịp đón xe lửa về thăm quê một anh em chủng sinh ở miền ngoài. Dọc dài chuyến hành trình theo dãy Hoàng Liên Sơn từ nam chí bắc, ấn tượng để lại khó phai trong lòng chúng tôi là phong cảnh ngoạn mục của ngọn đèo Hải Vân, vùng đất hoàng gia Huế đẹp Huế thơ trầm lắng, cùng con người xứ Cố Đô vẻ mặt đôn hậu, đi đứng khoan thai, nói năng từ tốn, với giọng ca hò Huế và ca Trù mang giá trị tinh hoa phi vật thể. Thế nên, từ điểm chung yêu thích ấy mà giữa chúng tôi với cha Hoàng Trung dễ dàng trò chuyện thân tình. Thêm nữa, cha còn là một vị thừa sai đáng kính như cha Vị (Théodore Louis Wibaux), vị sáng lập đồng thời là người xây dựng Chủng viện Sài Gòn năm 1863, mà chúng tôi, những học trò dưới mái trường này hằng khắc cốt ghi tâm công ơn của các vị thừa sai loan Tin mừng của Chúa đến trên quê hương Việt Nam thân yêu này. Sau lần đó, mỗi lần cha đến thăm và nghỉ lại tại Chủng viện Sài Gòn, chúng tôi lại có dịp gặp và trò chuyện với nhau. Cha kể chúng tôi nghe từ tiểu sử của cha xuất thân từ trời Tây xa xôi, và hành trình vị thừa sai rời nơi Kinh Đô Ánh Sáng ra đi truyền giáo cho người từ thành thị có địa vị tới người nhà quê khố rách áo ôm. Đến nay đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, ngài vẫn mang trong mình thao thức không nguôi ấy.

Cha Jean-Baptiste Etcharren sinh ngày 15/4/1932 tại Irouléguy, thuộc Giáo phận Bayonne, Pháp quốc. Thụ phong linh mục ngày 02/02/1958 tại Chủng Viện Thừa Sai Hải Ngoại Paris. Chưa đầy ba tháng sau, vào ngày 22/4/1958, Tân linh mục Etcharren với tuổi đời còn rất trẻ đã theo tiếng gọi thừa sai rời khỏi Pháp quốc, lên đường lãnh sứ mệnh truyền giáo tại Việt Nam khi mới 26 tuổi. Trước tiên, ngài đến Banam (Campuchia) học tiếng Việt một năm. Đến tháng 5/1959, ngài đặt chân lên đất Việt, và được Đức cha J.B Urrutia Thi bổ nhiệm làm cha phó giáo xứ La Vang, Huế.

Đang trong tâm trạng bỡ ngỡ nơi vùng đất mới đầy lạ lẫm, ban đầu cha hơi ngại đi Việt Nam vì trong ký ức của mọi người, Pháp đã thực hiện chính sách đô hộ Việt Nam và Đông Dương biết bao năm trời. Cha tự hỏi rằng không biết các vị linh mục Việt Nam có chào đón một ông cha Tây hay không. Nhưng rồi đôi chút mặc cảm trong cha lại mau được xua tan đi khi ấn tượng đầu tiên và sâu đậm mà Cha được sai đến mảnh đất truyền giáo chính là sự ân cần, niềm nở và chân thành của tình huynh đệ nơi các anh em linh mục bản xứ dành cho ngài. Nhờ đó, cha không còn và đắn đo vì e ngại mình là người xa lạ nữa, mà cảm thấy mình trở nên như  “người nhà” trong cộng đoàn mới mẻ này. Tình huynh đệ ấy là một nguồn động viên rất lớn giúp cha có thêm động lực để sống và làm việc tại xứ truyền giáo Việt Nam xa xôi.

Mỗi lần cha tới nghỉ tại Chủng viện là mỗi lần chúng tôi có được một câu chuyện mới kết nên lịch sử sống động về hành trình của vị thừa sai, mà cho dù có mài nhẵn đũn quần trên ghế nhà trường cũng không sao có được. Cha chậm rãi kể chúng tôi nghe những năm đầu của thập niên 1960, khi được cử ra phục vụ tại Mai Xá, gần sát vĩ tuyến 17, thời bấy giờ đang là ranh giới chia đôi đất nước. Mỗi buổi chiều, cha thường có thói quen đi bộ đến thăm các làng chài đánh cá ven biển hoặc những ngôi nhà lá cửa tre của người dân. Có lần ngài vào thăm nhà người lương dân, một già và một trẻ đang đan một cánh cửa bằng những thanh tre mỏng. Thấy cha từ đàng xa tiến lại, cụ già đang đan tre nửa chừng vội ngừng công việc, chạy đến trước cha vái ba lạy. Cha ngạc nhiên, đỡ cánh tay ông lên, ý chừng không dám nhận đại lễ này của ông. Một cách tự nhiên, ông niềm nở tiếp chuyện cha. Ông chỉ vào đống tre và nói: “Tre thì có đủ loại tre vàng, tre xanh… Con người cũng thế: da trắng, da vàng, da đen… nhưng tất cả đều là tứ hải giai huynh đệ, đều sống dưới sự bảo bọc của một Ông Trời”. Cha chia sẻ với chúng tôi rằng đây chính là kinh nghiệm về truyền giáo đầu tiên của cha.

Ấn tượng mà người dân kể lại nơi ông cố Tây đó là ngài không những giúp xây dựng trường học cho các em cả lương lẫn giáo được đến trường, mà còn giúp đỡ cho nhiều nông dân trong vùng mua sắm các nông cụ để trồng trọt, cày bừa.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, khi trận chiến ngày càng khốc liệt hơn, nhìn tâm trạng sợ hãi của trẻ thơ do bom đạn dội xuống, nỗi lo âu hằn sâu trên vầng trán những cụ già, cùng gương mặt phờ phạc nơi những người nông dân trẻ tuổi chân lấm tay bùn, tấm lòng của mục tử lo cho sự an nguy của đàn chiên đã thôi thúc cha đưa các gia đình bà con lương giáo trong vùng di tản vô Hòa Khánh (Đà Nẵng), rồi năm 1973 di cư vô Bình Tuy (Phan Thiết). Trong sự khốn khó và đầy thiếu thốn mọi bề, cha trở thành vị cha chung của người Công giáo cũng như người lương dân. Cha nhớ mãi câu mà họ nói với mình: “Cha đi đâu, chúng con đi theo đó”.

Sau biến cố năm 1975, cha Etcharren lên đường hồi hương về Pháp như bao vị thừa sai khác. Hội Thừa sai phải tìm cách mục vụ trong hoàn cảnh mới. Dẫu vậy, tấm lòng người mục tử thừa sai đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình tự bao giờ. Nhiều đêm lòng cha trăn trở, không ngừng tìm phương kế lo cho Việt Nam. Và rồi cha rất vui khi được Hội Đồng Giám mục Pháp mời giúp đỡ cho kiều bào Việt-Miên-Lào xa quê. Ngài còn hỗ trợ các giáo dân Pháp trong việc thành lập hội Viet Nam Espérance (Việt Nam Hy Vọng) vào năm 1994, để phục vụ và giúp đỡ Giáo hội Việt Nam. Đến khi đất nước Việt Nam mở cửa trở lại, cha đã nhiều lần tìm dịp trở lại thăm Việt Nam suốt từ năm 1994 đến năm 1998.

Năm 1992, cha Etcharren được bầu chọn làm Đại diện Tổng Quyền, rồi lên Bề trên Tổng Quyền điều hành Hội Thừa sai Hải ngoại Paris liên tiếp 2 nhiệm kỳ, từ 1998 và kéo dài 12 năm. Trong bài chia sẻ Thánh lễ An táng cha Cố Etcharren vào chiều ngày 22/9/2021, Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã cho biết: “Cha Etcharren đã tỏ ra đặc biệt thương mến Giáo hội và tận tình giúp đỡ trong việc đào tạo hàng giáo sĩ. Ngài cùng với Hội nhà MEP tiếp tục sứ mạng truyền giáo bằng việc cấp hàng trăm học bổng cho các linh mục, chủng sinh, và tu sĩ Á Châu để theo học tại Học viện Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris). Phải xác nhận là Giáo hội Việt Nam được nhiều ưu tiên và ưu đãi trong chương trình bảo trợ này.” Thực vậy, với tâm huyết của cha là làm sao giúp trau dồi tri thức thần học để các linh mục, tu sĩ trưởng thành đức tin và phục vụ Giáo hội. Những sinh viên lấy bằng tiến sĩ, cử nhân hay những sinh viên dự thính “auditeurs libres” từ nơi đây, sau khi trở về Việt Nam, giữ trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội như Tổng đại diện, giám đốc Chủng viện, bề trên Dòng tu, giáo sư hay các chức vị cố vấn. Trong số đó, thành quả phải kể đến là hiện đã có 16 vị Giám mục Việt Nam xuất thân từ Học viện của Hội nhà MEP, tọa lạc tại số 128 Rue du Bac, 75341 Paris CEDEX 07, Pháp quốc.

Sinh thời, Đấng Đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận luôn có một tình bạn đầy thân ái và đặc biệt quý trọng và biết ơn đối với Cha JB. Etcharren vì nghĩa cử của ngài dành cho Việt Nam. Cha Etcharren đã sống và làm việc tất cả là 63 năm với Giáo hội Việt Nam và cho Giáo hội Việt Nam: 28 năm làm mục vụ cho người Việt Nam, 24 năm giúp đỡ đào tạo hàng giáo sĩ Việt Nam, và 11 năm an dưỡng những ngày cao niên tại Huế, nơi ngài được sai đến. Cha đã để lại những kinh nghiệm cuối cùng như một “Di chúc thiêng liêng” do chính ngài viết bằng Việt ngữ dành riêng cho quý Chủng sinh mà ngài rất thương mến. Di chúc ấy có đề tựa “Hai điều nuối tiếc”, xin được trích sau đây:

“Điều nuối tiếc thứ nhất là tôi đã quá đầu tư vào công việc mà không thật sự ý thức rằng tôi đang thực hiện một sứ mệnh do Chúa ủy thác thông qua Giáo Hội. Nói một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là : làm việc thì nhiều, và cầu nguyện kết hợp với Chúa thì ít. Nó có thể nguy hiểm bởi vì, sự thỏa mãn cá nhân có thể lấn lướt lòng bác ái thật sự. Mọi công việc bác ái, theo lời Chúa dạy, phải được thực hiện sau một lúc lắng đọng tâm hồn và cầu xin ân sủng của Chúa. Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu, khi gặp ai, khi vào nhà ai, khi giúp người nghèo, Ngài luôn ý thức làm theo ý Cha,  để tình yêu Chúa Cha được nhận biết, để mọi người hiểu được ý nghĩa của việc được chữa lành, chữa lành thân xác và chữa lành tâm hồn, để giúp chúng ta sống đức tin và đức cậy, để dạy chúng ta biết tha thứ, biết sống cùng nhau, tóm lại là để Nước Chúa trị đến.

Đức Kitô không bao giờ quên tạ ơn Chúa Cha vì lòng tin mà Ngài thấy nơi những người Ngài chữa lành, nhất là những người bé nhỏ, khiêm tốn nhất. Ngài cảm động về lòng tin nầy và tuyên bố rằng Nước Chúa đã đến gần. Chúng ta cần phải học tất cả nơi Chúa Giêsu.

Chúng ta cũng không nên quên rằng chúng ta đã lãnh nhận sứ mệnh từ Giáo Hội và trong Giáo Hội. Chúng ta không được độc quyền về trách nhiệm mục vụ, chúng ta phải chú ý đến những người cộng tác với mình, các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và phối hợp công việc với họ, hỏi ý kiến họ, nhận biết rằng người khác có thể đáp ứng lại một  nhu cầu cụ thể nào đó tốt hơn mình, vui mừng vì tài năng của họ, vì thành công của họ và biết cách chúc mừng và khuyến khích họ.

Có một điều nuối tiếc khác mà tôi thường chia sẻ khi đã nghỉ hưu. Nó cũng có liên quan đến điều nuối tiếc trên. Đó là tôi quá chú trọng đến việc làm của mình nên không nhận ra hết và chiêm ngưỡng đủ công trình của Chúa qua từng người. Tôi nghĩ rằng việc linh mục chiêm ngưỡng công trình của Chúa là rất quan trọng, không chỉ chiêm ngưỡng qua thiên nhiên nhưng qua những con người, dù họ có đạo hay không. Có những đức tính tuyệt vời nơi các cá nhân, trong các gia đình và trong đời sống cộng đoàn, các giá trị về tình yêu trung thành, về sự bình an tỏa sáng và đôi khi về sự can đảm anh hùng.

Các đức tính nầy là những giá trị linh thiêng như các ngôi sao trên bầu trời, có thể chỉ đường dẫn lối về với Chúa Kitô. Đó là những con đường truyền giáo có thể tạo cơ hội cho linh mục đối thoại và dẫn vào Lời Chúa. Chính nhờ tôn trọng công trình của Chúa, chúng ta mới có thể nói về Thiên Chúa.                
                   

(Jean-Baptiste Etcharren)”

Chiều muộn hôm nay 21/9/2021 cũng là ngày Tết Trung Thu, một anh bạn linh mục bên Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường, đang phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid, một người đang thực thi tiếng gọi của Chúa “Ad Gentes” đến với muôn dân, gởi nguồn tin chính thức từ Tổng Giáo phận Huế thông tin cho anh em cùng khóa chúng tôi biết Cha Jean-Baptiste Etcharren vừa được Chúa gọi về. Trong những ngày giãn cách, mọi người không thể quây quần bên linh cữu của Cha, không thể thắp cho Cha nén nhang cũng như gặp mặt Cha lần cuối và dự Thánh lễ tiễn đưa Cha tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng dù sao, từ nơi sâu thẳm tâm hồn chúng tôi liên tưởng, như hình ảnh ánh trăng Rằm tháng Tám đang phản chiếu vẻ đẹp một cách trọn vẹn từ ánh sáng mặt trời, Cha Cố Gioan Baotixita cũng phản chiếu vẻ đẹp của Chúa Kitô là Mặt Trời không bao giờ xế bóng, vị Thừa Sai đầu tiên loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Nhìn vào cung cách sống của Cha, chúng con xin tạ ơn Chúa đã dạy chúng con về lòng yêu mến Giáo hội, và thao thức đến với muôn dân, đó cũng là bản chất của người mang danh Con Chúa.

Chúng con thật lòng biết ơn Hội Thừa Sai Paris (MEP) đã gởi đến cho Giáo hội Việt Nam cha Cố Etcharren, một thành viên ưu tú, một vị thừa sai kiệt suất, một con người rất thân thiện, một mục tử nhân lành và một tấm gương đầy nhân đức. Mặc dầu Cha chưa một ngày dạy chúng con trên giảng đường Chủng viện, nhưng chúng con âm thầm đọc được nơi gương sống và sứ mệnh cả một đời của Cha, người môn đệ thừa sai của Chúa, thực sự như quyển sách biết nói và sống động cho bất cứ ai có dịp gặp gỡ cha. Xin mượn lời cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm, Giáo sư Triết học thuộc Giáo phận Đà Lạt để diễn tả tâm tình của những người mang ơn như sau: “Trong cuộc sống không chỉ nói lời cám ơn mà còn cần phải biết ơn, biết ơn mình đã lãnh nhận như con cái nhận ơn từ cha mẹ. Ngoài ra, con người không chỉ biết ơn mà còn phải nhớ ơn, mang ơn, và mỗi ơn là mỗi chiều sâu khác nhau. Đôi khi có những người sống biết ơn mà không nhớ ơn, không mang ơn nên sống phụ ơn. Chớ gì lời cám ơn của chúng ta, ơn Trời, ơn người, không quá nhẹ và quá nhanh như thể chăm sóc một món đồ. Vì người ta thường nói: vội vã trả ơn cũng là một thứ tệ bạc.”

Vậy một chữ nói về Cha đã là thừa, nhưng một ngàn từ để nói về Cha vẫn không đủ. Chúng con xin được mạn phép  dùng từ mà Đức cha Giuse Giáo phận Phú Cường chúng con cũng như các sinh viên từng du học tại Pháp hay gọi Cha: “Bon Papa” dễ thương, quảng đại và thánh thiện. Từ nay chúng con sẽ hằng nhớ ơn bằng lời cầu nguyện cho linh hồn các vị thừa sai đã khuất, cũng như Cha Gioan Baotixita Hoàng Trung đáng kính, để cảm mến người cha, người thầy và ân nhân vĩ đại của Giáo hội Việt Nam. Một con người dù không mang dòng máu Việt Nam, nhưng đã sống hết lòng với dân tộc Việt Nam, đã nằm xuống trên mảnh đất quê hương Việt Nam này để được thấm hơi ấm đất mẹ Việt Nam chúng con, để chịu mục nát như hạt lúa mì hầu khơi lên trong chúng con “tinh thần thừa sai” tiếp nối Cha.

Xin bày tỏ niềm tri ân, yêu mến và cảm phục Cha, cùng nguyện chúc Cha ra đi bình an. Sự bình an không phải vị mãn nguyện khi được chết trên mảnh đất cha được sai đến phục vụ và cũng là nơi quê hương thứ hai của cha, mà chúng con tin Chúa dành cho người đầy tớ trung thành một sự sống vĩnh cửu nơi quê hương Thiên quốc.

Phú Cường, vào 5 giờ chiều ngày 22/9/2021 sau Thánh lễ trực tuyến An táng cha Cố Jean-Baptiste Etcharren,


Alfonso HLa

Nguồn tham khảo:

https://giaophanphucuong.org/tin-giao-hoi-viet-nam/cao-pho-cua-toa-tong-giam-muc-hue-co-linh-muc-gioan-baotixita-etcharren-27585.html

https://tonggiaophanhue.org/tin-tuc/tin-giao-phan/truc-tiep-thanh-le-an-tang-co-linh-muc-jean-baptiste-etcharren-tai-dcv-hue/

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thanh-le-mung-ngoc-khanh-60-nam-linh-muc-cua-cha-jean-baptiste-etcharren-32329

https://missionsetrangeres.com/deces-du-pere-jean-baptiste-etcharren/


http://xuanbichvietnam.net/trangchu/dai-chung-vien-hue-cha-jean-baptiste-etcharren-chia-se-cung-quy-thay-ve-doi-song-va-su-vu-linh-muc-thua-sai/

http://cuucshuehn.net/Viet-Nam/doi-net-ve-cha-jean-baptiste-etcharren-nguyen-be-tren-to-ng-quye-n-ho-i-thu-a-sai-ha-i-ngoa-i-paris-10021.html

https://www.giaophanbaria.org/tin-giao-hoi-viet-nam/2018/04/19/mot-thoang-mep-un-moment-mep-mot-thoang-de-khac-ghi-va-nho-mai.html

https://www.giaophandanang.org/cha-jean-baptiste-etcharren-hai-dieu-nuoi-tiec.html

https://giaophanvinhlong.net/luoc-su-hinh-thanh-hoi-thua-sai-paris-phan-3.html

https://www.tgpsaigon.net/bai-viet/dai-chung-vien-thanh-giuse-saigon-le-gio-140-nam-cha-co-theodore-louis-wibaux-47746

http://conggiao.info/hoi-thua-sai-ba-le-d-30615

Album hình
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren
  • Cha-Jean-Baptiste-Etcharren