Clock-Time

Đôi Dòng Cảm Nghĩ Sau Đám Tang Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Những ngày qua, với sự kiện đông đảo người Công giáo tiễn đưa và tham dự thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (đặc biệt đoàn rước linh cữu lúc 20h00 ngày 16/3/2018), chắc hẵn sẽ để lại cái nhìn và suy nghĩ cho người dân, cách riêng người đang sinh sống nơi Thành phố Hồ Chí Minh!...

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ SAU ĐÁM TANG

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC


Những ngày qua, với sự kiện đông đảo người Công giáo tiễn đưa và tham dự thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (đặc biệt đoàn rước linh cữu lúc 20h00 ngày 16/3/2018), chắc hẵn sẽ để lại cái nhìn và suy nghĩ cho người dân, cách riêng người đang sinh sống nơi Thành phố Hồ Chí Minh!

Nét đẹp của niềm tin

Khi chứng kiến cảnh tượng hàng chục ngàn tín hữu để tang tiễn đưa linh cữu Đức Tổng Phaolô, nhiều người đi đường và hàng triệu người theo dõi trên các trang mạng xã hội đã nhìn thấy điều gì? Giữa biến cố tang thương, sự ra đi của người cha chung và đứng trước sự chia ly của cái chết, nhưng người Công giáo đã minh chứng rõ nét về niềm tin phục sinh, niềm hy vọng vĩnh cửu mà cái chết chỉ là sự bắt đầu.

Một triết gia đã nói: “Nếu ai đó nói với bạn rằng họ luôn nhớ đến bạn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ chết đâu”, và đức tin Công giáo còn mạnh hơn thế. Thật vậy, đoàn người đông đảo (các trang báo thông tin khoảng 10 ngàn người, nhưng thực tế thì hơn nhiều con số đó) trong bầu khí trang nghiêm, ngay hàng thẳng lối, tay cầm nến sáng, hát du dương những bài thánh ca cầu hồn vào niềm hy vọng phục sinh, chắc hẵn sẽ khiến người dân Thành phố có chút nhìn lại! Và chắc hẵn đây cũng là bài học cho người dân về niềm hy vọng và đời sống vĩnh hằng!

Văn minh, lịch sự

Có thể nói, nơi đây, chưa từng có đoàn rước linh cữu nào linh thiêng và trang nghiêm đến thế. Đoàn rước kéo dài gần 03km từ nhà thờ Đức Bà, dọc đường Lê Duẩn, dẫn về Đại Chủng viện Thánh Giuse, không một tiếng kèn trống, không xô sát, không ồn ào; nhưng thay vào đó là bầu khí trầm lặng và du dương của những bài hát thánh ca. Hình ảnh này trái ngược với những gì người dân nơi đây quen thấy ở các đám tang với những đám rước kèn trống inh ỏi, kèm theo “cơn mưa rác” tiền vàng mã.

“Xem kìa, họ yêu thương nhau dường bao!”, câu nhận xét ấy của những người bách hại Giáo Hội Chúa Kitô trong Đế quốc Rôma thời sơ khai, nhưng ngày nay được thể hiện cách cụ thể qua sự kiện này. Hình ảnh một rừng người, không liên hệ huyết thống nhưng cùng để tang, cùng chung một niềm tin và cùng hướng lòng về một niềm hy vọng đã cho thấy sự đoàn kết, yêu thương và xem nhau như anh chị em một nhà đúng nghĩa. Đoàn người tín hữu đã làm chứng về giáo lý yêu thương, chính tình yêu đã quy tụ họ và họ quy tụ là để yêu thương, chứ không phải để bạo động. Điều đó là một minh chứng có thể giúp xoá tan những nghi kị mà người ta vẫn đồn đoán không tốt về người Công giáo.

Đạo lý nhân văn

Cuộc sống xô bồ, tấp nập lo toan, cùng với ý thức hệ vô thần đã làm cho người dân dần mất đi ý thức linh thiêng về sự chết và niềm tin phục sinh; tệ hơn là mất cả niềm hy vọng vào đời sống. Nhưng hình ảnh đoàn rước linh cữu với nến sáng trên tay, vừa đi vừa hát vang bài thánh ca: “Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại…” chắc hẵn sẽ thắp lên trong lòng người dân niềm tin của Kitô giáo, niềm tin vào đời sống vĩnh cửu và giá trị linh thánh của phẩm giá con người.

Công giáo và phổ quát

Hình ảnh đông đảo tín hữu đã một lần nữa khẳng định đặc tính công giáo - tính phổ quát của Giáo hội Công giáo. Thật vậy, Giáo Hội mang tính công giáo nghĩa là dành cho tất cả mọi người. Chính Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội để dành cho tất cả mọi người: “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19-20). Và mặc dù không có chung niềm tin, nhưng mọi người cũng được mời gọi bước vào gia đình Thiên Chúa, hướng đến niềm hy vọng lớn lao mà Thiên Chúa đã đặt sâu thẳm nơi lương tâm mỗi con người.

Và ước mơ…

Cùng với các thầy chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse, con đã không khỏi xúc động khi hoà mình vào đoàn rước linh cữu tiễn đưa Đức Tổng Phaolô. Con đang cảm nghiệm sức sống của Giáo Hội chúng ta và sức mạnh niềm tin cộng đoàn. Nhưng con cũng không khỏi bồi hồi, ưu tư cho những người chưa cùng niềm tin với mình đang đứng xa xa ngoài kia…! Chắc hẳn họ đang thiếu vắng niềm tin, niềm hy vọng nơi Chúa. Nhưng họ chính là những người anh chị em của con, là con của Chúa. Chứng kiến cảnh tượng những người chưa biết Chúa đang đứng từ xa, con thật sự thấy mình có trách nhiệm với họ và cũng thầm nguyện xin cho hết mọi người được ơn Chúa biến đổi và hoán cải, để họ nhận biết Chúa. Và nhìn xa hơn, con lại thấy giáo phận Phú Cường - nơi mà sứ vụ và ước mơ của con sẽ thuộc về. Tâm nguyện đó lại càng ý nghĩa đặt trong những ngày cuối Mùa Chay hướng về Tam Nhật Thánh và đại lễ Phục Sinh.

Con xin cúi đầu kính chào Đức Tổng Phaolô trong niềm kính phục!

 (thương tiếc Đức Tổng Phaolô - con, Paul Nguyen)
Phaolô Nguyễn Văn Đông - Chủng sinh giáo phận Phú Cường