Clock-Time

Nhớ Tắc Sậy - Cây Bốm - Trong Hành Trình Thiện Nguyện 02-03-04/02/2018

Theo như thông lệ, mỗi năm nhóm sinh viên Công giáo chúng tôi sẽ có một chuyến thiện nguyện để trên hành trình đó, chúng tôi được trải nghiệm, được giúp đỡ người khác theo sự hi sinh nhỏ bé của mỗi người

TIN GIÁO PHẬN

NHỚ TẮC SẬY - CÂY BỐM 

TRONG HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN

02- 03-04/02/2018


 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16, 15).
 

      Khi đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Marcô câu hỏi được đặt ra trong  tôi là: Với những người trẻ cần làm gì để loan báo Tin Mừng của Chúa? Và để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi nhớ lại hành trình thiện nguyện của chúng tôi - những người sinh viên Công giáo (SVCG) trong hành trình về Cà Mau. Đó là một hành trình khá dài và để lại trong tôi nhiều suy tư. Có lẽ, đối với mỗi người chúng tôi, đó là cuộc hành trình ý nghĩa nhất. Mặc dù chuyến đi đã kết thúc cách đây hơn cả tháng. Nhưng đối với tôi nó như vừa xảy ra hôm qua vậy. Bởi những hành động, những cử chỉ đẹp thì sẽ sống mãi trong lòng. 

Theo như thông lệ, mỗi năm nhóm sinh viên Công giáo chúng tôi sẽ có một chuyến thiện nguyện để trên hành trình đó, chúng tôi được trải nghiệm, được giúp đỡ người khác theo sự hi sinh nhỏ bé của mỗi người, để chúng tôi cùng nhìn lại một năm và hơn hết là để thực thi lời Chúa, đốt lửa yêu thương cho tha nhân và nhiều người khốn khó chung quanh mình. Cũng như những chuyến đi khác, chúng tôi đều phải tất bật chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, rồi cùng nhau lên đường và tới điểm đến thiện nguyện. Hành trình lần này là một hành trình kéo dài 3 đêm 2 ngày. 

    Chuyến đi của chúng tôi mang tính cộng đồng, có nghĩa là phân phát yêu thương, phân phát của cải vật chất từ nơi tốt hơn sang nơi còn nghèo khó. Cách cụ thể, trước chuyến thiện nguyện, quý thầy đã kêu gọi được rất nhiều sự giúp đỡ  từ tấm lòng của các mạnh thường quân. Hay trong đó, cũng có cả sự đóng góp của các bạn trẻ SVCG Phú Cường. Chúng tôi đã huy động vốn từ các nguồn gom ve chai, bán lịch Công giáo, v.v. Và có cả sự giúp đỡ của cha đặc trách cùng cha sở nữa. Nhờ thế, chúng tôi có được chuyến thiện nguyện về vùng xa xôi của tổ quốc - vùng Cà Mau sông nước.

    Ngày thứ nhất, chúng tôi - những sinh viên xa nhà - tạm gác lại công việc học hành để lên đường từ thiện. Vào tối hôm đó, một buổi tối có vẻ đầy sự hồi hộp và chật vật trong suy tư. Có lẽ có người thì đang suy nghĩ không biết vùng đất mới này, chúng tôi sẽ cảm nhận được điều gì; có người thì lo lắng chuyển đồ từ các nơi người ta đóng góp lên xe; có người lo vội vàng lên xe cho kịp giờ. Và thế là điều gì tới cũng tới. Đúng 22h00 chúng tôi có mặt đông đủ trên sân nhà thờ Chánh Tòa, bắt đầu cuộc hành trình trong sự vui tươi, phấn khởi. Sau lời cầu nguyện xin ơn bình an, chiếc xe lăn bánh. Vừa lên xe, là tiếng nhạc vang lên, rồi những tiếng cười giòn giã và những ánh mắt đầy kì vọng. Sinh viên mà, chúng tôi là thế, đơn sơ lắm nhưng dạt dào yêu thương. Chúng tôi mang trong mình ngọn lửa năng động, ngọn lửa khỏe khoắn để đến với bà con nghèo khó cực Nam tổ quốc. Và rồi sau  5 tiếng nằm trên xe chúng tôi đã đến địa điểm đầu tiên đó chính là nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu). Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ được đặt chân đến mảnh đất sông nước này, nên có vẻ còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng dẫu sao thì ấn tượng đầu tiên vẫn là sự yên bình, thanh tươi đến kì lạ: Những ngôi nhà nhỏ thấp thoáng bóng cây xanh, những chiếc thuyền xa xa bờ sông nhỏ, v.v. Và trong màn tinh sương của buổi sớm mai chúng tôi đã nhìn thấy thánh đường Tắc Sậy - nơi mà người ta vẫn thường quen gọi là điểm hành hương cha Diệp (cha Phanxicô Trương Bửu Diệp). Cha đã từng làm cha sở ở đây và tử vì đạo tại đây. Sau khi cha mất, có lẽ bởi ơn Chúa mà giáo dân ở đây và đặc biệt có cả nhiều anh em lương giáo nhận được rất nhiều ơn lành.


Và lần này khi đặt chân đến đây, chắc hẳn chúng tôi cũng cầu nguyện với cha cho chuyến hành trình này. Thánh đường Tắc Sậy từ buổi sớm mai đã tập trung rất đông giáo dân và khách hành hương. Họ từ các miền khác nhau về nơi đây nhưng vẫn tự ý thức và giữ được bầu khí hết sức nghiêm trang. Các bạn trẻ SVCG cũng vậy. Họ nghỉ ngơi một chút và tham dự thánh lễ sáng cùng mọi người tại thánh đường linh thiêng này. Sau thánh lễ, mọi người tham quan thánh đường và cầu nguyện bên phần mộ cha Diệp. Và nếu tới đây, chắc hẳn mọi người sẽ biết rằng ngày 31 tháng 10 năm 2014, Bộ Giáo lý Đức tin ra tuyên bố nihil obstat (không có gì ngăn trở) chấp thuận việc tiến hành hồ sơ tuyên thánh cho cha Diệp. Chúng ta trong hi vọng và vui mừng sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho ngài sớm được phong thánh bởi các ơn lành mà ngài chuyển cầu cho chúng ta.

Điểm đến đầu tiên diễn ra hết sức tốt đẹp, rồi chúng tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị tiếp tục lên đường tới nhà thờ Cây Bốm. Một tiếng sau thì tới nơi. Tuy nhiên, đây mới là lúc khó khăn... Dường như chúng tôi đã đi được một đoạn đường dài và ai nấy đều có vẻ mệt rồi. Nhưng không sao nhiệt huyết thiện nguyện vẫn bùng cháy trong mỗi người. Lúc này khi xe dừng chân tại điểm dừng thứ 2 cách nhà thờ Cây Bốm tầm 25 phút đi xuồng. Chúng tôi phải khiêng chuyển những món quà nào là gạo, mì tôm, gia vị nấu và bánh kẹo từ trên xe khách xuống xuồng. Tuy giữa cái nắng gắt của miền sông nước, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy mát lòng bởi sự vui vẻ, hòa nhã của anh chị em nơi đây. 

Từ đằng xa, các bác Hội đồng Mục vụ giáo xứ ra đón chúng tôi. Họ hướng dẫn, chỉ đường cho chúng tôi vào nhà thờ. Tuy rằng đồ đạc rất nhiều, nhưng ai nấy đều vui vẻ, bởi vì mọi người ý thức được việc tốt mình đang làm, họ biết nhiều hộ gia đình và bà con giáo dân đàng chờ đón họ. 

Trải nghiệm cảm giác ngồi xuồng thật là điều hết sức tuyệt vời. Từ tiếng bon bon của chiếc xuồng chúng tôi nhìn ra hai bờ sông và hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những ngôi nhà hết sức đơn sơ. Thi thoảng thấp thoảng bóng người đang kéo chài trên bờ sông. Ngồi trên thuyền cũng ngửi thấy hạt muối của dân làng chài thấm dần trong thớ vỏ. Trông thật bình lặng và êm đềm trong sự đơn sơ và nghèo khó. Và rồi ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ, xinh xinh đã hiện ra trước mặt chúng tôi. Đó là thời gian  tầm 3h00 chiều. Các bạn nữ chuẩn bị cho bữa ăn tối, còn các bạn nam khiêng đồ từ xuồng vào nhà thờ. Và tối hôm đó, chúng tôi đã kịp chuẩn bị 200 phần quà để sáng ngày mai phân phát cho bà con. Đây là điểm dừng thứ 2.

 


  

Tai họ đạo Cây Bốm, điều chúng ta có thể dễ dàng thấy ấy chính là anh chị em giáo dân còn khó khăn, nhưng mọi người vẫn giữ đạo sốt sắng, các em thiếu nhi thì ngoan hiền và lễ phép. Được như thế, có lẽ một phần do sự quản sóc của cha xứ PhaoLô Trần Minh Tân. Hình ảnh cha xứ cứ im đậm trong tôi. Một người cha đơn sơ, giản dị và vô cùng chu đáo, săn sóc từng việc nhỏ và quan tâm rất nhiều đến người trẻ. 

Tối hôm đó, chúng tôi đã có buổi họp mặt, văn nghệ hết sức năng động. Mọi người cùng nhìn lại một năm qua và quây quần bên đống lửa cùng ăn uống, chuyện trò. Cha sở có dặn dò chúng tôi: "Cha hi vọng, mai sau, dù vài năm hay tới lúc các con ra trường. Các con vẫn liên lạc và giữ được với nhau cái nhiệt huyết này". Và chắc hẳn chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ lời đó. Cha đã cùng ngôi ăn uống và chuyện trò với chúng tôi như một gia đình ấm cúng vậy! 

    Nơi xứ đạo Cây Bốm trong gần hơn 1 ngày và 1 đêm, chúng tôi cùng được ăn uống những bữa ăn thật sạch bởi những nguyên liệu nhà làm: nào là cá đồng quê hương nơi đây, rau nhà tự trồng, gà tự nuôi, v.v. Đó là những bữa ăn đậm chất quê hương được nấu bởi chính các cô trong giáo xứ. Đó là những bữa ăn đầy tình thương mà các cô và cha sở đã dành cho chúng tôi. Những bữa ăn ấm áp và vui vẻ, mọi người cùng chuyện trò rôm rả. Tối hôm đó, sau bữa tất niên tối, chúng tôi cùng đi ngủ. Một giấc ngủ khá ngon nhưng lại không được trọn vẹn bởi vùng sông nước mà, nhiều muỗi lắm. Chính điều đó cũng làm cho tôi suy nghĩ về cuộc sống của mọi người nơi đây, còn vất vả với thiên nhiên lắm!

Thế là xong một buổi tối của ngày thứ nhất. Sang sáng hôm sau, cái ngày mà chúng tôi chờ đợi để chia sẻ yêu thương, một chút món quà nhỏ cho bà con giáo dân còn khó khăn ở đây. Khởi đầu cho ngày mới, chúng tôi cùng mọi người và cha sở cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ, chúng tôi vinh dự được cha sở giới thiệu với bà con giáo dân và cha còn nhấn mạnh: “Họ là những bạn trẻ trong nhóm SVCG Phú Cường, họ cũng là những sinh viên nghèo. Nhưng sau mỗi tuần lễ, họ cùng nhau dành chút thời gian để thu gom ve chai, sách báo, v.v. để gây quỹ; và ngày hôm nay họ mang những cái quý đó tới đây giúp đỡ chúng ta. Họ cũng nghèo như chúng ta thôi nhưng họ tới đây với tấm lòng quảng đại”. Nghe những lời đó mà thấy ấm lòng quá. Và chắc hẳn mỗi người tự hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng để làm được nhiều việc tốt hơn thế nữa. Sau thánh lễ dưới sự sắp xếp của thầy đồng hành cùng ban điều hành, chúng tôi đã trao quà cho mọi người. Phần quà tuy không lớn nhưng chứa chan tình yêu thương. Chúng tôi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nơi mọi người. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi hạnh phúc vì đang được làm một việc lành trong mùa xuân.

 


Sau khi phát quà và phụ bà con đưa về, chúng tôi cùng các bác trong Hội đồng Mục vụ giáo xứ đi thăm một số ngôi nhà gần đó. Họ sống bình dị lắm, đơn sơ lắm, nhưng chứa chan tình người. Họ lại mến khách và hết lời cảm ơn chúng tôi. Và rồi cuộc thăm hỏi đó cũng chính là việc cuối cùng chúng tôi làm cho chuyến thiện nguyện này. 

Người ta nói cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Đúng thế, hành trình dài rồi cũng phải khép lại. Đã đến lúc chúng tôi nói lời chia tay cha sở và bà con giáo dân. Trong xúc động chân bước đi mà lòng không bước. Chúng tôi lắng nghe cha sở dặn dò, rồi chào tạm biệt cha và mọi người. Hi vong được quay lại nơi đây trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi di chuyển xuống xuồng, vẫy tay chào cha và mọi người trong ánh nhìn níu kéo. Chắc hẳn mỗi người trong chúng tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh cha sở họ đạo Cây Bốm thật đơn sơ, hiền lành. Nhớ bà con giáo dân ngoan đạo và tốt lành, mến khách. Nhớ những cụ ông, cụ bà, các anh chị em thanh niên và các em nhỏ với nước da ngăm đen và nụ cười tươi. Nhớ tới một họ đạo còn nghèo khó nhưng mộc mạc, tràn đầy tình thương. Nhớ chất muối thấm dần trong thớ vỏ của những con xuồng. Và nhớ đến những con người áo đỏ cùng nhau ra khơi, đem yêu  thương đến mọi người. 

Biển Cả

Album hình
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018
  • SVCGTinhNguyen2018