Clock-Time

VƯỜN NHO - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh

Dụ ngôn những người tá điền sát nhân kết thúc với việc tru diệt những ác nhân (Mt 21,41). Nhưng áp dụng dụ ngôn, Chúa Giêsu lại chỉ nói tới việc thay thế Israel bằng dân khác, gồm cả lương dân và được trao cho thủ lãnh trong thành khác (Mt 21,43) như đã được báo trước (Is 55, 3-5)... 

Từ ngữ Kinh Thánh
vườn nho
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A
(Mt 21:33-43)

“Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho” (Mt 21,33)

Vườn ám chỉ đến việc trồng nho trong Thánh Kinh cho thấy đây là truyện chung của thời xưa cũng như thời nay. Nho thường được trồng trên các sườn đồi khó trồng ngũ cốc. Đất phải được nhặt đá, san bằng chung quanh, người ta rào dậu để ngăn thú vật, chắc chắn hơn người ta xây tháp canh để bảo vệ. Những việc trên được mô tả trong Is 5,2-7. Cây nho có thể để bò trên đất hay bám vào cây (Ed 19,11 Lc 13,6). Chăm sóc nho phải rào dậu xây tường, làm cỏ (Cn 24,30t), tưới nước (Is 27,3) cắt tỉa (Ga 15,2). Mùa hái nho là một lễ hội (Tl 21,19t Is 16,10)

Vườn nho biểu thị Israel (Tv 80,9t Gr 2,21 Ed 15,1t Hs 10,1), sự khôn ngoan (Hc 24,17), người vợ (Tv 128, 3), nhà Giuđa (Ed 19,10t). Israel là đối tượng Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt, như vườn nho là đối tượng chăm sóc đặc biệt của người trồng.

Thiên Chúa cũng như mọi chủ vườn đều mong hoa trái. Thế nhưng bài ca về vườn nho (Is 5,1-7) cho thấy vườn nho lại chỉ sinh ra nho dại (5,4). Nho cũng là hình ảnh của sự lớn mạnh mỗi miền (Cn 24, 17 Ed 19,11t Hs 10,1) của sự phì nhiêu (Tv 128,3).

Các tá điền chịu trách nhiệm chăm sóc và mang hoa lợi lại cho chủ là các nhà lãnh đạo tôn giáo trong dân, đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, mà còn trở thánh những tên tội phạm những kẻ sát nhân đối với những đầy tớ của chính người con được sai đến để thu hoa lợi (Mt 21,33-39). Trong qúa khứ, các tiên tri được Thiên Chúa sai đến đã bị đánh đập, bị giết, bị ném đá (Gr 20,2 26,21-23 2Sb 24,19-21). Chúa Giêsu thường nhắc tới sự kiện này (Mt 5,12 22,6 23,30-37). Ngài là người Con được Cha sai đến và đã bị các nhà lãnh đạo ở Giêrusalem giết chết. Nhưng “Tảng Đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21,42 Tv 118,22-23), bởi vì “tôi không phải chết nhưng tôi sẽ sống” (Tv 118,17)

Dụ ngôn những người tá điền sát nhân kết thúc với việc tru diệt những ác nhân (Mt 21,41). Nhưng áp dụng dụ ngôn, Chúa Giêsu lại chỉ nói tới việc thay thế Israel bằng dân khác, gồm cả lương dân và được trao cho thủ lãnh trong thành khác (Mt 21,43) như đã được báo trước (Is 55, 3-5).