ĐGH Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2015
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh mang lại cho chúng ta hình ảnh một Vị Mục Tử Nhân Lành Đấng...
Xuất Hành, một kinh nghiệm nền tảng về ơn gọi
Anh Chị Em Thân Mến,
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Phục Sinh mang lại cho chúng ta hình ảnh một Vị Mục Tử Nhân Lành Đấng biết rõ đoàn chiên của Ngài: Ngài gọi chúng, Ngài nuôi chúng và Ngài dẫn dắt chúng. Hơn năm mươi năm qua Giáo Hội hoàn vũ đã cử hành ngày Chúa Nhật này là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. Bằng cách này Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết của việc cầu nguyện, như chính Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài, để “Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10:2). Lệnh truyền của Chúa Giêsu khởi đi từ trong bối cảnh của việc sai đi các nhà truyền giáo của Ngài. Ngài kêu gọi không chỉ mười hai Tông Đồ, nhưng còn cả bảy mươi hai môn đệ mà sau đó Ngài sai đi, từng hai người một, để làm sứ vụ (x. Lc 10:1-6). Bởi vì Giáo Hội “tự bản chất của mình là truyền giáo” (Ad Gentes, 2), nên ơn gọi Kitô hữu thì nhất thiết được sinh ra từ kinh nghiệm về sứ vụ. Nghe và vâng theo tiếng nói của Đức Kitô Vị Mục Tử Nhân Lành, có nghĩa là để cho bản thân chúng ta được Ngài hấp dẫn và dẫn dắt, trong sự thánh hiến cho Ngài; điều đó có nghĩa là để cho Thần Khí cuốn hút chúng ta đi vào trong sự năng động của việc truyền giáo này, đánh thức bên trong chúng ta lòng khao khát, niềm vui và sự can đảm để trao ban chính cuộc đời của chúng ta trong việc phục vụ Nước Thiên Chúa.
Để trao ban cuộc đời của ta trong sứ vụ chỉ khả thể khi chúng ta biết bỏ lại chính bản thân chúng ta phía sau. Vào dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần Thứ 52 này, tôi muốn suy tư về “cuộc xuất hành” đặc biệt đó là trọng tâm của ơn gọi, hoặc đúng hơn, về sự đáp trả của chúng ta trước ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Khi chúng ta nghe từ “xuất hành”, chúng ta lập tức nghĩ về những nguồn gốc của câu chuyện tình yêu giữa Thiên Chúa và dân của Ngài, một lịch sử trải qua giai đoạn nô lệ bi đát ở Ai Cập, lời kêu gọi Môsê, kinh nghiệm về sự giải thoát và hành trình hướng về Đất Hứa. Sách Xuất Hành, sách thứ hai của Kinh Thánh, là sách gợi nhắc về những biến cố này là một câu chuyện dụ ngôn của toàn bộ lịch sử cứu độ, nhưng cũng là về những công việc nội tại của đức tin Kitô Giáo. Trải qua khỏi tình trạng nô lệ của Ađam cũ đến một đời sống mới trong Đức Kitô là một biến cố cứu chuộc diễn ra ngang qua niềm tin (Ep 4:22-24). Cuộc vượt qua là một “cuộc xuất hành” đúng đắn; đó là một hành trình của mỗi linh hồn Kitô hữu và toàn thể Giáo Hội, một bước ngoặt quyết định của đời sống chúng ta hướng về Chúa Cha.
Ngay tại cội rễ của mọi ơn gọi Kitô hữu chúng ta thấy sự chuyển động căn bản này, vốn là một phần của kinh nghiệm về niềm tin. Tin có nghĩa là làm cho chính bản thân chúng ta trổi vượt, bỏ lại phía sau sự thoải mái và sự cứng ngắc của cái ngã của chúng ta để đặt trọng tâm cuộc đời chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô. Điều đó có nghĩa là bỏ lại, giống như Abraham, nơi quê hương của chúng ta và tiến về phía trước bằng sự tín thác, biết rằng Thiên Chúa sẽ cho chúng ta thấy con đường đến một vùng đất mới. “Sự tiến về phía trước” này không được coi như là một dấu chỉ của sự coi thường dành cho đời sống của một người, những cảm giác của một người, về nhân tính của một người. Trái lại, những người lên đường để đi theo Đức Kitô trong sự phong phú bằng việc đặt chính bản thân họ hoàn toàn vào việc phục vụ Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu nói: “Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Mt 19:29). Tất cả điều này được bén rễ sâu sắc trong tình yêu. Ơn gọi Kitô hữu trước hết và trên hết là một ơn gọi đến với tình yêu, một tình yêu cuốn hút chúng ta và dẫn chúng ta ra khỏi chính bản thân mình, “giảm thiểu đặt bản thân chúng ta là trung tâm” và khơi dậy “một cuộc xuất hành đi ra khỏi cái ngã khép kín chỉ biết nhìn vào bên trong hướng về sự giải thoát của nó ngang qua sự bỏ đi chính mình, và do đó hướng tới một sự khám phá bản thân đích thực và thực ra là khám phá về Thiên Chúa” (Deus Caritas Est, 6).
Kinh nghiệm xuất hành có tính khuôn mẫu cho đời sống Kitô Giáo, đặc biệt là trong trường hợp của những người đã ôm lấy ơn gọi của một sự tận hiến đặc biệt cho Tin Mừng. Điều này mời gọi một thái độ hoán hải và biến đổi được canh tân liên lỉ, một sự tiến về phía trước không ngừng nghỉ, một lộ trình từ sự chết đến sự sống giống như lộ trình được cử hành trong mỗi buổi phụng vụ, một kinh nghiệm vượt qua. Từ ơn gọi của Abraham đến ơn gọi của Môsê, từ hành trình hành hương của dân Israel ngang qua sa mạc đến cuộc hoán cải được các vị ngôn sứ rao giảng, đến tận hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu mà đỉnh cao hệ tại ở nơi cái chết và sự phục sinh của Ngài, ơn gọi luôn luôn là một công việc của Thiên Chúa. Ngài dẫn dắt chúng ta vượt ra khỏi hoàn cảnh đầu tiên của chúng ta, giải thoát chúng ta ra khỏi mọi tình trạng nô lệ, phá vỡ những thói quen và sự thờ ơ của chúng ta, và đưa chúng ta đến niềm vui của sự hiệp thông với Ngài và với anh chị em của chúng ta. Khi đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, có nghĩa là để cho Ngài giúp chúng ta bỏ mặc chính bản thân chúng ta và khỏi sự an toàn giả tạo của chúng ta phía sau, và khởi hành trên con đường dẫn đến Chúa Giêsu Kitô, là nguồn gốc và đích điểm của cuộc đời chúng ta và hạnh phúc của chúng ta.
Cuộc xuất hành này diễn ra không chỉ trên bình diện cá nhân mà thôi, mà còn trên hoạt động truyền giáo và phúc âm hoá của toàn thể Giáo Hội. Giáo Hội trung thành với Thầy mình đến mức độ đó là một Giáo Hội “tiến bước”, một Giáo Hội ít bận tâm đến chính mình, đến cấu trúc và sự thành công của mình, mà bận tâm nhiều hơn về khả năng của mình để đi ra và gặp gỡ các con cái của Thiên Chúa bất cứ nơi nào họ hiện diện, để cảm thương (com-passio) trước sự tổn thương và nỗi đau của họ. Thiên Chúa đi ra khỏi chính mình trong chiều kích Ba Ngôi về tình yêu: Ngài nghe thấy tiếng kêu khóc của dân Ngài và Ngài can thiệp để giải thoát họ (Xh 3:7). Giáo Hội được mời gọi để theo con đường của việc trở nên và hành động này. Giáo Hội có nghĩa là một Giáo Hội phúc âm hoá, đi ra để gặp gỡ nhân loại, loan báo lời giải thoát của Tin Mừng, chữa lành những vết thương thiêng liêng và thể lý của dân bằng ân sủng của Thiên Chúa, và mang lại sự xoa dịu cho người nghèo và người khổ đau.
Anh chị em thân mến, cuộc xuất hành giải thoát này hướng về Đức Kitô và anh chị em của chúng ta cũng tượng trưng cho con đường dành cho chúng ta để hoàn toàn hiểu được chiều kích nhân loại chung của chúng ta và để nuôi dưỡng sự phát triển có tính cách lịch sử của các cá nhân và xã hội. Nghe và đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa không phải là vấn đề riêng tư và hoàn toàn mang tính cá nhân vốn là kết quả của một cảm xúc nhất thời. Hơn thế, đó là một sự dấn thân cụ thể, thực sự và hoàn toàn một sự dấn thân ôm lấy toàn thể sự hiện hữu của chúng ta và đặt nó vào việc phục vụ cho sự phát triển của vương quốc Thiên Chúa trên mặt đất này. Ơn gọi Kitô hữu, được bén rễ ở trong sự chiêm niệm về trái tim của Chúa Cha, do đó thúc đẩy chúng ta đến sự liên đới trong việc mang lại sự giải thoát cho anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất. Một người môn đệ của Chúa Giêsu có một tâm hồn mở ra cho những chân trời không giới hạn của mình, và có tình bạn với Thiên Chúa thì không bao giờ có nghĩa là thoát ra khỏi cuộc đời này hay khỏi thế giới. Trái lại, nó có liên hệ đến một sự giao thoa sâu sắc giữa sự hiệp thông và sứ vụ (x. Evangelii Gaudium, 23).
Cuộc xuất hành này hướng về Thiên Chúa và những người khác lấp đầy đời sống của chúng ta bằng niềm vui và ý nghĩa. Tôi muốn nói điều này cách rõ ràng với người trẻ, những người mà sức trẻ và sự mở ra cho tương lai làm cho họ có một tâm hồn rộng mở và đại lượng. Đôi khi sự không chắc chắn, những lo toan về tương lai và những vấn đề mà hằng ngày họ gặp phải có thể có nguy cơ làm tê liệt lòng nhiệt thành tuổi trẻ của họ và phá vỡ những giấc mơ của họ, đến mức họ có thể nghĩ rằng thật không đáng để nỗ lực dự phần, đến mức mà Thiên Chúa của niềm tin Kitô một cách nào đó là một sự giới hạn cho sự tự do của họ. Các bạn trẻ thân mến, đừng bao giờ sợ đi ra khỏi bản thân các bạn và bắt đầu cuộc hành trình này! Tin Mừng là một thông điệp mang lại sự tự do cho đời sống của chúng ta; nó biến đổi đời sống và làm cho đời sống trở nên đẹp hơn. Thật tuyệt vời biết bao để được kinh ngạc bởi lời mời gọi của Thiên Chúa, để ôm lấy lời Ngài, và để bước đi theo những bước chân của Chúa Giêsu, trong sự tôn kính mầu nhiệm thánh và trong sự đại lượng phục vụ anh chị em của chúng ta! Cuộc đời của các bạn sẽ trở nên phong phú hơn và nhiều niềm vui hơn mỗi ngày!
Đức Trinh Nữ Maria, khuôn mẫu của mọi ơn gọi, đã không sợ để thưa lên lời “xin vâng” của Mẹ trong sự đáp trả trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Mẹ đang ở cạnh bên chúng ta và Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta. Với sự can đảm đại lượng được sinh ra bởi niềm tin, Mẹ Maria đã hát lên niềm vui của việc bỏ lại bản thân Mẹ phía sau và tín thác cho Thiên Chúa các kế hoạch mà Mẹ đã có cho đời Mẹ. Chúng ta hãy hướng về Mẹ, để chúng ta có thể hoàn toàn mở ra cho điều mà Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể lớn lên trong sự khao khát để đi ra bằng sự quan tâm dịu dàng dành cho những người khác (x. Lc 1:39). Xin Mẹ Maria Đồng Trinh bảo vệ và chuyển cầu cho tất cả chúng ta.
Làm từ Vatican, 29/03/2015
Chúa Nhật Lễ Lá
PHANXICÔ
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
Nguồn: http://muoianhsang.com/cac-duc-giao-hoang/su-diep/dgh-phanxico-su-diep-ngay-quoc-te-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-2015.html