Clock-Time

ĐGH Phanxicô - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2016

Niềm hy vọng lớn lao của tôi là, trong suốt thời gian Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại Thường...
Anh Chị Em Thân Mến,
 
Niềm hy vọng lớn lao của tôi là, trong suốt thời gian Năm Thánh Lòng Thương Xót Ngoại Thường, tất cả mọi người đã chịu phép rửa có thể kinh nghiệm được niềm vui của sự thuộc về Giáo Hội và tái khám phá lại ơn gọi Kitô Hữu, cũng giống như bao nhiêu ơn gọi khác, được sinh ra từ trong Dân Chúa, và là một quà tặng của lòng thương xót thánh. Giáo Hội là ngôi nhà của lòng thương xót, và đó là “mảnh đất” nơi mà các ơn gọi bén rễ, trưởng thành và sinh hoa trái.
 
Vì lý do này, nhân dịp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Lần Thứ 53, tôi mời gọi tất cả mọi người suy tư về cộng đoàn tông đồ, và cám ơn vì vai trò của cộng đồng trong mỗi hành trình ơn gọi của một người. Trong Tông Chiếu dành cho Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót, tôi đã nhắc lại lời của Thánh Bede đáng kính, mô tả ơn gọi của Thánh Mát-thêu: “Miserando atque eligendo” (Misericoridia Vultus, 8). Hành động đầy lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta và mở ra cho chúng ta một sự sống mới hình thành trong ơn gọi môn đệ và sứ vụ. Mỗi ơn gọi trong Giáo Hội có nguồn gốc của nó ở trong cái nhìn thương cảm của Chúa Giêsu. Sự hoán cải và ơn gọi là hai mặt của một đồng xu, và liên tục có mối liên hệ qua lại với nhau trong suốt toàn bộ đời sống truyền giáo của người môn đệ.
 
Chân Phúc Phaolô VI, trong tông huấn Evangelii Nuntiandi của Ngài, đã mô tả nhiều bước khác nhau trong tiến trình phúc âm hoá. Một trong những bước này là sự thuộc về cộng đoàn Kitô Hữu (x. số 23), cộng đồng mà từ đó đầu tiên chúng ta lãnh nhận chứng tá của niềm tin và việc loan báo rõ ràng về lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự gia nhập vào cộng đoàn Kitô Hữu này đi cùng với nó tất cả sự phong phú của đời sống giáo hội, đặc biệt là các bí tích. Thực ra, Giáo Hội không chỉ là một nơi mà chúng ta tin tưởng, nhưng đó cũng là một đối tượng của niềm tin của chúng ta; chính vì lý do này mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin kính Giáo Hội”.
 
Ơn gọi của Thiên Chúa đến với chúng ta qua phương thế một trung gian là sự hiệp thông. Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành một thành phần của Giáo Hội và, sau khi chúng ta đã đạt tới một sự trưởng thành nhất định trong Giáo Hội, thì Ngài ban xuống trên chúng ta một ơn gọi cụ thể. Hành trình ơn gọi được diễn ra cùng với anh chị em của chúng ta là những người mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta: đó là một sự đồng ơn gọi. Tính năng động giáo hội của ơn gọi là một phương dược trước sự thờ ơ và chủ nghĩa cá nhân. Nó thiết lập nên sự hiệp thông mà trong đó sự thờ ơ sẽ bị tan biến bởi tình yêu, bởi vì nó đòi hỏi rằng chúng ta phải đi ra khỏi chính bản thân chúng ta và đặt cuộc sống chúng ta vào việc phục vụ kế hoạch của Thiên Chúa, ôm lấy các hoàn cảnh lịch sử của dân thánh của Ngài.
 
Vào ngày dành cho việc cầu nguyện cho ơn gọi này, tôi mời gọi tất cả mọi người tín hữu hãy gánh lấy trách nhiệm của mình cho sự chăm sóc và biện phân ơn gọi. Khi các Tông Đồ tìm kiếm một người để thay thế cho Giu-đa Iscariot, Thánh Phêrô đã quy tụ 120 người anh em (x. Cv 1:15); và để chọn ra bảy phó tế, một nhóm các môn đệ đã được quy tụ (x. 6:2). Thánh Phaolô đã đưa ra cho Titô tiêu chuẩn cụ thể để tuyển chọn các thầy tư tế (x. Titô 1:5-9). Ngày nay cũng thế, cộng đoàn Kitô Giáo luôn luôn hiện diện trong sự biện phân các ơn gọi, trong sự đào luyện và trong sự kiên định của họ (x. Evangelii Gaudium, 107).
 
Ơn gọi được sinh ra trong Giáo Hội. Từ thời điểm một ơn gọi bắt đầu trở nên rõ ràng, thì cần thiết phải có một “cảm thức” đầy đủ về Giáo Hội. Không ai được mời gọi cách đặc biệt cho một khu vực đặc biệt, hoặc cho một nhóm hay cho một phong trào giáo hội, nhưng là cho Giáo Hội và cho toàn thế giới. “Một dấu chỉ của sự đúng đắn về một đặc sủng là tính cách giáo hội của nó, khả năng được tháp nhập một cách hoà hợp vào trong đời sống của dân thánh và trung tín vì thiện ích của tất cả mọi người” (ibid., 130). Trong khi đáp trả lại tiếng gọi của Thiên Chúa, người trẻ sẽ thấy được chân trời giáo hội của họ được mở rộng; họ có thể suy xét nhiều đặc sủng khác nhau và thực hiện một sự biện phân khách quan hơn. Bằng cách này, cộng đồng sẽ trở thành nhà và gia đình nơi mà các ơn gọi được sinh ra. Các ứng viên chiêm ngắm một cách đầy lòng biết ơn sự suy tư này về cộng đoàn như là một yếu tố mang tính giáo hội cho tương lai của họ. Họ học cách biết và yêu anh chị em của họ là những người đang theo đuổi những con đường khác với con đường của họ; và những mối dây liên kết này củng cố ở nơi mọi người sự hiệp thông mà họ cùng chia sẻ.
 
Các ơn gọi lớn lên bên trong Giáo Hội. Trong thời gian đào luyện, các ứng sinh cho các ơn gọi khác nhau cần phải lớn lên trong sự hiểu biết của họ về cộng đồng giáo hội, vượt thắng được những cách nhìn giới hạn mà tất cả chúng ta đều có lúc đầu. Để đi đến mục đích ấy, thì thật hữu ích khi thực hiện một số kinh nghiệm tông đồ cùng với các thành viên khác của cộng đồng, chẳng hạn: trong một nhóm giáo lý viên tốt, thôn truyền thông điệp Kitô Giáo; cùng với một cộng đoàn tu trì, kinh nghiệm việc phúc âm hoá các vùng ngoại biên chia sẻ đời sống của tu viện, khám phá kho tàng của sự chiêm niệm; liên lạc với các nhà truyền giáo, biết các gần gũi hơn sứ mạng truyền giáo cho muôn dân; và trong một nhóm linh mục giáo phận, đào sâu kinh nghiệm của bản thân về đời sống mục vụ trong giáo xứ và giáo phận. Đối với những người đã ở trong giai đoạn đào luyện, thì cộng đồng giáo hội luôn luôn là môi trường đào luyện nền tảng, mà một người phải cảm thấy một cảm thức biết ơn đối với môi trường ấy.
 
Các ơn gọi được nuôi dưỡng bởi Giáo Hội. Sau một sự cam kết cụ thể, hành trình ơn gọi của chúng ta với Giáo Hội không đi đến một hồi kết, mà nó sẽ tiếp tục trong sự sẵn lòng phục vụ của chúng ta, sự kiên định và việc đào luyện tiếp diễn của chúng ta. Một người đã thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa thì sẵn lòng phục vụ Giáo Hội bất cứ khi nào Giáo Hội cần. Sứ vụ của Phaolô và Banaba là một mẫu gương tốt về sự sẵn lòng phục vụ Giáo Hội. Được Thần Khí và cộng đồng An-ti-ô-khi-a sai đi làm sứ vụ (x. Cv 13, 1-4), các Ngài đã trở lại cùng một cộng đoàn ấy và thuật lại điều mà Thiên Chúa đã làm việc ngang qua các Ngài (x. 14:27). Các nhà truyền giáo được đồng hành và nuôi dưỡng bởi cộng đoàn Kitô Hữu, vốn luôn luôn là một điểm tham chiếu thiết yếu, cũng giống như một quê hương hữu hình mang lại sự an toàn cho tất cả những người đang trên cuộc lữ hành tiến về sự sống vĩnh cửu.
 
Trong số những người có liên hệ đến hoạt động mục vụ này, các linh mục có tầm quan trọng đặc biệt. Trong sứ vụ của họ, họ sẽ thành toàn lời của Chúa Giêsu, Đấng đã nói: “Tôi là cửa cho chiên ra vào [...]Tôi chính là Mục Tử nhân lành” (Ga 10: 7, 11). Công việc chăm sóc mục vụ cho ơn gọi là một phần nền tảng của sứ vụ của họ. Các linh mục đồng hành với những người đang biện phân một ơn gọi, cũng như là những người đã tận hiến đời họ cho việc phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn.
 
Tất cả mọi người tín hữu đều được mời gọi để trân trọng tính năng động giáo hội của ơn gọi, để tất cả các cộng đoàn đức tin có thể trở thành, theo gương của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, giống như cung lòng của mẹ đón tiếp ơn ban của Chúa Thánh Thần (x. Lc 1:35-38). Tình mẹ của Giáo Hội tìm thấy sự diễn tả trong sự cầu nguyện liên lỉ cho ơn gọi và trong việc giáo dục và đồng hành tất cả những người nhận ra ơn gọi của Thiên Chúa. Tình mẫu tử này cũng được diễn tả ngang qua một sự tuyển chọn cẩn thận các ứng viên cho chức vụ thừa tác và cho đời sống thánh hiến. Sau cùng, Giáo Hội là mẹ của các ơn gọi trong sự hỗ trợ liên lỉ của mình dành cho những người đã tận hiến đời họ cho việc phục vụ người khác.
 
Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho tất cả những ai đang trên hành trình ơn gọi một cảm thức sâu lắng của việc thuộc về Giáo Hội; và để Chúa Thánh Thần củng cố các Mục Tử, và tất cả mọi người tín hữu, một cảm thức sâu hơn về sự hiệp thông, sự biện phân và tình phụ tử và mẫu tử thiêng liêng.
 
Lạy Cha Thương Xót, Đấng đã ban Con của Cha vì ơn cứu độ của chúng con và Đấng luôn luôn củng cố chúng con bằng những ơn ban của Thần Khí Cha, xin ban cho chúng con những cộng đoàn Kitô Hữu đang sống động, đầy nhiệt thành và vui tươi, vốn là nguồn của đời sống huynh đệ, và vốn đang nuôi dưỡng nơi người trẻ lòng khao khát thánh hiến đời họ cho Cha và cho công cuộc phúc âm hoá. Xin hãy nuôi dưỡng những cộng đoàn này trong sự dấn thân của họ cho việc mang lại chương trình giáo lý ơn gọi phù hợp và các cách thế hướng sự thánh hiến đặc biệt của mỗi người. Xin ban sự khôn ngoan cần thiết cho sự biện phân ơn gọi, để trong tất cả mọi điều thì sự cao cả của tình yêu thương xót của Cha sẽ chiếu toả. Lạy Mẹ Maria, là Mẹ và là người hướng dẫn của Chúa Giêsu, xin chuyển cầu cho mỗi cộng đoàn Kitô Hữu, để được sinh hoa trái bởi Thần Khí, cộng đoàn này sẽ là một nguồn của các ơn gọi thực sự cho việc phục vụ Dân Thánh của Thiên Chúa.
 
Làm từ Vatican, 29/11/2015
 
Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng
 
PHANXICÔ
 

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
Nguồn: http://muoianhsang.com/cac-duc-giao-hoang/su-diep/dgh-phanxico-su-diep-ngay-the-gioi-cau-nguyen-cho-on-goi-2016.html