
ĐGH Phanxicô - Sự Dấn Thân Của Chúng Ta

23/02/2016
1.5K
Bài huấn từ thứ hai trong Buổi Triều Yết Năm Thánh vào Thứ Bảy, 20/02/2016. Buổi Triều Yết này diễn ra vào mỗi tháng một lần vào Thứ Bảy.

Bài huấn từ thứ hai trong Buổi Triều Yết Năm Thánh vào Thứ Bảy, 20/02/2016. Buổi Triều Yết này diễn ra vào mỗi tháng một lần vào Thứ Bảy. Dưới đây là bài huấn từ của Ngài:
Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!
Năm Thánh Thương Xót là một cơ hội thật sự để đi vào chiều sâu trong mầu nhiệm của sự tốt lành và tình yêu của Thiên Chúa. Trong Mùa Chay này, Giáo Hội mời gọi chúng ta biết Chúa Giêsu nhiều hơn nữa, và sống niềm tin một cách nhất quán, với một phong cách sống thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là một sự dấn thân mà chúng ta được mời gọi để thực thi nhằm mang lại cho tất cả mọi người chúng ta gặp gỡ một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi của Thiên Chúa. Cuộc sống của tôi, thái độ của tôi, lối sống của tôi thực ra phải là một dấu chỉ cụ thể cho sự thật là Thiên Chúa đang ở gần với chúng ta. Những nghĩa cử nhỏ bé của tình yêu, của sự dịu dàng, của sự quan tâm là điều giúp chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta, rằng Ngài đang gần gũi với chúng ta, và do đó cánh cửa của lòng thương xót được mở ra.
Hôm nay, tôi muốn dừng lại một chút để suy tư cùng với các bạn về chủ đề của từ mà tôi vừa đề cập: chủ đề dấn thân. Sự dấn thân là gì? Việc dấn thân có ý nghĩa gì? Khi tôi dấn thân, thì điều đó có nghĩa là tôi đang mang lấy một trách nhiệm – một nhiệm vụ hướng đến một ai đó, và nó cũng có nghĩa là phong cách, thái độ của lòng trung thành và tận hiến, của một sự quan tâm đặc biệt mà qua đó tôi thực thi nhiệm vụ này. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi để dấn thân trong những điều chúng ta thực hiện: trong cầu nguyện, trong việc làm, trong việc học, và cũng như trong thể thai, trong thời gian rảnh. Tắt một lời, dấn thân có nghĩa là đặt thiện chí và sức mạnh của chúng ta để cải thiện cuộc sống.
Và Thiên Chúa cũng dấn thân với chúng ta. Sự dấn thân đầu tiên của Ngài là việc tạo nên thế giới và, bất chấp nỗ lực phá huỷ trái đất của chúng ta – và có quá nhiều việc như thế, - Ngài vẫn dấn thân để làm cho trái đất được sống. Tuy nhiên, sự dấn thấn lớn lao nhất của Ngài là ban cho chúng ta Chúa Giêsu. Đây là sự dấn thân lớn lao của Thiên Chúa! Đúng, Chúa Giêsu thực ra là một sự dấn thân cực độ mà Thiên Chúa thực thi trong các mối liên hệ với chúng ta. Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta về điều này khi Ngài viết rằng Thiên Chúa “chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8:32). Và, bằng cách này, cùng với Chúa Giêsu, Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta mọi điều chúng ta cần.
Và sự dấn thân này của Thiên Chúa dành cho chúng ta được thể hiện như thế nào? Thật đơn giản để xác định điều đó trong Tin Mừng. Thiên Chúa đã dấn thân chính Ngài cách hoàn toàn ở nơi Chúa Giêsu để khôi phục niềm hy vọng cho người nghèo, cho tất cả mọi người đã bị tước mất phẩm giá, cho người khách lạ, cho người đau yếu, cho các tù nhân, và cho các tội nhân là những người mà Ngài đón nhận bằng sự tốt lành. Trong tất cả điều này, Chúa Giêsu đã sự thể hiện sống động về lòng thương xót của Chúa Cha. Và tôi muốn nhấn mạnh điều này, Chúa Giêsu đã sự thể hiện sống động về lòng thương xót của Chúa Cha. Nếu chúng ta nghĩ theo cách con người, thì tội nhân sẽ là một kẻ thù của Chúa Giêsu, một kẻ thù của Thiên Chúa, nhưng Ngài lại đến gần với họ bằng sự tốt lành, Ngài yêu thương họ và thay đổi tâm hồn họ. Tất cả chúng ta đều là tội nhân: tất cả! Tất cả chúng ta đều có một sai lỗi nào đó trước mặt Thiên Chúa, nhưng chúng ta phải không được không tin: Ngài đến gần với chúng ta để cho chúng ta sự an ủi, lòng thương xót và sự tha thứ. Đây là sự dấn thân của Thiên Chúa và vì điều này mà Ngài đã sai Chúa Giêsu: đến gần với húng ta, với tất cả chúng ta và mở ra cánh cửa của tình yêu của Ngài, của tâm hồn Ngài, của lòng thương xót của Ngài. Và điều này thật tuyệt vời, thật tuyệt vời!
Bắt đầu bằng tình yêu thương xót mà qua đó Chúa Giêsu thể hiện sự dấn thân của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể và phải đáp trả tình yêu của Ngài bằng sự dấn thân của chúng ta. Và điều này trên hết trong các hoàn cảnh cần kíp nhất, nơi có nhiều cơn khát niềm hy vọng hơn. Tôi đang nghĩ, chẳng hạn, về sự dấn thân của chúng ta với những người bị bỏ rơi, với tất cả những người đang bị khuyết tật nặng nề, với những người bị bệnh nặng nhất, người hấp hối, với tất cả mọi người không biết thể hiện lòng biết ơn. Chúng ta đưa lòng thương xót của Thiên Chúa vào trong tất cả những thực tại này ngang qua một sự dấn thân của cuộc sống, vốn là một chứng từ của niềm tin của chúng ta vào Đức Kitô. Chúng ta phải luôn luôn mang lấy sự chăm sóc của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa đã chăm sóc chúng ta bằng lòng thương xót của Ngài – chúng ta phải mang điều này đến cho người khác, cho những người đang cần, cho những người đang đau khổ trong tâm hồn hoặc đang buồn: chúng ta phải đến gần bằng sự chăm sóc của Thiên Chúa, vốn là điều mà Ngài đã ban cho chúng ta.
Chớ gì Năm Thánh này có thể giúp tư tưởng và tâm hồn chúng ta chạm bằng đôi tay của chúng ta đến sự dấn thân của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, và vì điều này sẽ biến đổi cuộc sống của chúng ta thành một sự dấn thân của lòng thương xót cho tất cả mọi người.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT