
Đừng bao giờ quên nở nụ cười ngay cả khi đời bạn còn lắm gian nan

16/12/2016
1.1K
Dẫn giải về thời khắc lịch sử của dân lưu đày Israel trong hoang địa, Đức Thánh Cha nói, đó là thời khắc đặc biệt khó khăn đối với dân Israel...
ĐỨC GIÁO HOÀNG
ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN NỞ NỤ CƯỜI
NGAY CẢ KHI ĐỜI CÒN LẮM GIAN NAN

ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN NỞ NỤ CƯỜI
NGAY CẢ KHI ĐỜI CÒN LẮM GIAN NAN

Một trong những nhân đức cần thiết nhất trong thời buổi hiện đại ngày nay là hy vọng, đừng bao giờ để mất đi niềm hy vọng cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu đi nữa và niềm hy vọng thường được diễn tả trong một hành động rất giản đơn, đó chính là nụ cười - Bản tin sáng từ thành phố Vatican ngày 07/12/2016 đã trích lời của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Dẫn giải về thời khắc lịch sử của dân lưu đày Israel trong hoang địa, Đức Thánh Cha nói, đó là thời khắc đặc biệt khó khăn đối với dân Israel bởi vì họ đã đánh mất đi mọi thứ và cảm thấy bị bỏ rơi trong niềm tuyệt vọng.
Sa mạc là một nơi khô cằn và là nơi khó tồn tại sự sống, Đức Thánh Cha chia sẻ, nhưng trong chính hoàn cảnh đó mà người Israel có thể vượt qua bao thử thách để quay về “không chỉ quay về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, mà chính là sự trở về cùng Thiên Chúa và trở về với niềm hy vọng và nụ cười lại nở trên môi của họ”.
“Khi chúng ta đang gặp những trắc trở của cuộc đời, dường như chúng ta chìm trong bóng tối, không lối thoát thì làm sao có thể nở được nụ cười, nhưng chính niềm hy vọng sẽ giúp chúng ta có thể cười, có thể tìm thấy niềm hy vọng trong nụ cười trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nhắc nhở hãy lưu ý rằng một trong những điểm có thể nhận biết người đang lạc xa Thiên Chúa chính là “sự thiếu vắng nụ cười, nụ cười của niềm hy vọng, hy vọng tìm kiếm Thiên Chúa”.
Có lẽ người ta biết “làm cách nào để có thể có được tiếng cười vui” hoặc làm cho người khác cười nhưng họ lại thiếu nụ cười, mà duy chỉ Thiên Chúa mới biết cách để trao ban, chính là nụ cười của niềm vui, Đức Thánh Cha nói.
Cuộc đời thường là một sa mạc khô cằn và thật khó khăn để có thể vượt qua nhưng nếu chúng ta biết tín thác vào Thiên Chúa thì ngay cả sa mạc cũng sẽ trở nên tươi đẹp và rộng rãi như một đại lộ.
“Chúng ta có đủ niềm tin để không bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng, để tiếp tục vững tin rằng đây luôn luôn là như thế. Ngài nhấn mạnh rằng thường chúng ta nhận ra chính mình khi đứng trước một đứa trẻ và ở đó sẽ có một nụ cười tự phát, nụ cười xuất phát từ trái tim vì chúng ta đang đứng trước một niềm hy vọng: trẻ thơ chính là niềm hy vọng”.
“Chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi ngay cả khi cuộc sống còn bao khốn khó, hãy nở nụ cười bởi vì chúng ta luôn nhìn thấy niềm hy vọng”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như thế với hàng ngàn người hành hương có mặt tại buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô.
Sau khi kết thúc những bài giáo lý về lòng thương xót trong Năm Thánh, Đức Thánh Cha đã bắt đầu một loạt bài thuyết giảng mới về niềm hy vọng Kitô giáo và lưu ý rằng đây là thời khắc khởi điểm của mùa Vọng, là thời điểm cùng suy tư về niềm hy vọng.
Hy vọng là điều cần thiết “thật sự rất cần thiết trong thời điểm chúng ta gặp phải những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, là khoảnh khắc chúng ta phải trải qua bóng tối của cuộc đời mà khi ấy chúng ta cảm thấy lạc lối trước lỗi tội của mình, lạc lối khi bị vây phủ bởi những bạo lực trong đời cũng như đứng trước những khổ đau của người anh em chúng ta”.
Biết bao nhiêu người cảm thấy mình lạc lối, cảm thấy mình mất đi lòng can đảm và ngay cả cảm thấy mất hết sức mạnh của bản thân trước bóng tối bao phủ và kéo dài như vô tận, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “chúng ta không được để mất đi niềm hy vọng, đừng bao giờ để niềm hy vọng bỏ rơi chúng ta bởi vì Thiên Chúa luôn yêu thương và sẽ cùng đồng hành, cùng bước đi với chúng ta. Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng ta bơ vơ một mình” nhưng sẽ “đánh bại tội lỗi và sẽ mở cho chúng con đường mới, con đường của sự sống”.
Đức Thánh Cha đã trưng dẫn lời tiên tri Isaia trong bài đọc hôm nay, trích từ chương 40 trích sách của Isaia, gợi nhắc về sự an ủi và thúc giục con người hãy chuẩn bị dọn đường cho Chúa trong hoang địa. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa là Cha luôn ủi an con cái của Người bằng việc “nâng dậy những ai cần sự ủi an”, những ai đang đảm nhận trọng trách khuyến khích, cỗ vũ người khác bằng việc loan báo rằng sự đau khổ của họ đã qua đi, và tội lỗi của họ đã được tha thứ. “Đây là điều chữa lành những tâm hồn đau khổ và sợ hãi”, việc an ủi bắt đầu với khả năng bước đi trên con đường của Chúa, một lối đi mới dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc, là đường hướng mới, một đường lối ngay thẳng và dễ băng qua” cho phép con người có thể trở về quê hương của mình. Con người mà Isaia nói đến là những con người đang sống trong “bi kịch của kiếp sống lưu đày” nhưng hiện họ đã nghe thấy rằng họ sẽ có thể được trở về quê hương, được trở về chính ngôi nhà của mình và được trở về trên con đường rộng rãi thênh thang, sẽ không còn chướng ngại nào có thể làm cho hành trình cuộc đời chúng ta gập ghềnh, đau khổ nữa, Đức Thánh Cha nói.
Hãy dọn đường Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích “sự chuẩn bị này mang ý nghĩa là chuẩn bị con đường cứu độ và là giải thoát con người khỏi những trở ngại chúng ta đến với Chúa”.
Khi tiên tri Isaia nói rằng ông chính là tiếng nói “của một tiếng kêu trong sa mạc; hãy dọn đường của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha lưu ý rằng có tiếng nói mà dường như được kêu lên ở một nơi “không có ai nghe thấy” và tiếng kêu than đó khóc thương cho sự mất mát từ sự khủng hoảng đức tin; là tiếng khóc than của người mất đi niềm tin.
Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng câu chuyện có thật không phải là câu chuyện được viết nên bởi kẻ có quyền lực trên thế giới này nhưng đúng hơn chính là câu chuyện được thực hiện nên bởi Thiên Chúa cùng với những người con nhỏ mọn của Người. Zechariah và Elizabeth đã về già và “được xem là son sẻ” và Đức Maria là một trinh nữ trẻ tuổi đã đính hôn với Giuse, và những người chăn chiên là những người gặp gỡ Chúa Giêsu hài đồng “bị xem thường và không được đoái hoài đến”. “Chính những con người bé mọn ấy, đã thực hiện những điều vĩ đại bằng chính đức tin của họ, những con người bé mọn ấy biết làm thế nào để tiếp tục hy vọng”, Đức Thánh Cha chia sẻ thêm rằng họ là những người có khả năng chuyển hóa, có thể thay đổi để thoát khỏi cuộc sống lưu đày, khỏi những cảm giác bị bỏ rơi trong vô vọng, khỏi những khổ đau để bước đi trên con đường mới, con đường dẫn họ đến gặp gỡ vinh quang của Thiên Chúa.
Vì thế, chúng ta hãy biết hy vọng, chúng ta hãy nhìn về phía trước với niềm tin mạnh mẽ vào sự quang lâm của Thiên Chúa và hãy vững tin trước bao khốn khó của cuộc đời, tất cả sẽ trở nên khu vườn đây hoa thơm; khu vườn của Chúa.
Maria An Bình dịch theo
http://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-never-for-get-to-smile-even-when-life-is-hard-21670/
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT