Header

Giáo lý 10 điều răn - Điều răn 10 - Đức Giáo Hoàng Phanxicô

avatarby
24/08/2022
1.5K
Hôm nay, loạt bài giáo lý về Mười Lời dẫn chúng ta đến những Điều răn cuối cùng. Chúng ta vừa nghe lại những Điều răn này. Những lời này không chỉ là những lời cuối cùng của bản văn, nhưng còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế: chúng là sự kết thúc của cuộc hành trình xuyên qua Mười Lời, khi chạm đến trọng tâm của tất cả những gì Mười Lời muốn nói với chúng ta. 10 điều răn, giáo lý, ĐGH Phanxicô, Giáo phận phú Cường,truyền thông phú cường, truyền thông giáo phận phú cường, phú cường,

Giáo Lý Đức Tin
Điều Răn Thứ Mười Chớ Tham Của Người

Mến chào anh chị em!

Hôm nay, loạt bài giáo lý về Mười Lời dẫn chúng ta đến những Điều răn cuối cùng. Chúng ta vừa nghe lại những Điều răn này. Những lời này không chỉ là những lời cuối cùng của bản văn, nhưng còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế: chúng là sự kết thúc của cuộc hành trình xuyên qua Mười Lời, khi chạm đến trọng tâm của tất cả những gì Mười Lời muốn nói với chúng ta. Thật vậy, xét tỏ tường, không có nội dung mới mẻ nào được thêm vào cả: những chỉ dẫn “ngươi không được ham muốn vợ người ta” và “ngươi không được thèm muốn bất cứ vật gì của người ta” ít ra được ngầm hiểu trong những Điều răn về ngoại tình và trộm cắp; vậy đâu là vai trò của những lời này? Phải chăng chúng chỉ là những lời tóm lược? Hay chúng cưu mang điều gì khác hơn?

Chúng ta cần ý thức rõ rằng mục đích của tất cả các Điều răn này là nhằm chỉ dẫn những biên cương của sự sống, những giới hạn mà nếu vượt qua con người sẽ hủy diệt bản thân và tha nhân, khi phá hủy mối tương quan với Thiên Chúa. Nếu bạn vượt qua những Điều răn này, bạn sẽ hủy hoại chính mình, bạn cũng hủy hoại luôn mối tương quan của bạn với Thiên Chúa và với tha nhân. Những Điều răn chỉ rõ điều đó. Qua những lời cuối cùng này, có một sự thật được nhấn mạnh đó là mọi tội lỗi đều phát sinh từ một cội rễ chung trong tâm hồn: những ước muốn xấu. Mọi tội lỗi đều phát sinh từ một ước muốn xấu. Mọi tội lỗi. Chính từ một ước muốn xấu mà tâm hồn bắt đầu dao động, rồi người ta sẽ bị cuốn theo cơn sóng đó và kết thúc bằng việc phạm tội. Nhưng không phải là sự vi phạm theo nghĩa pháp lý: đó là một sự vi phạm gây tổn thương cho bản thân và tha nhân.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói cách rõ ràng: “ Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế ” (Mc 7,21-23).

Do đó, chúng ta hiểu rằng toàn bộ hành trình được hoạch định bởi Mười Lời sẽ không có lợi ích gì nếu hành trình này chưa chạm đến tâm hồn con người. Những điều tệ hại ấy xuất phát từ đâu? Mười Lời nói rõ ràng và sâu sắc về khía cạnh này: đích điểm của hành trình ấy - nghĩa là Điều răn cuối cùng - là tâm hồn, và nếu tâm hồn chưa được giải phóng, những phần còn lại sẽ chẳng hữu ích bao nhiêu. Và đây là thử thách: giải phóng tâm hồn khỏi những sự dữ và những điều tệ hại . Điều răn của Thiên Chúa không thể bị giảm thiểu vào lối sống bề ngoài, tuy có vẻ đáng kính, nhưng vẫn mãi là lối sống nô lệ, không phải lối sống con thảo. Phía sau mặt nạ giả hình của những chuẩn tắc ngột ngạt thường ẩn giấu điều gì đó xấu xí và thiếu quyết đoán.

Thay vào đó, chúng ta cần chấp nhận để cho mình được tháo gỡ cái mặt nạ giả hình ấy bởi các Điều răn khuyên dạy về lòng ước muốn, để các Điều răn ấy có thể chỉ cho chúng ta thấy sự nghèo hèn của bản thân, nhằm dẫn đưa chúng ta tới cảm giác nhục nhã thánh thiện. Mỗi chúng ta có thể tự hỏi rằng: tôi thường ước muốn nhiều nhất những điều tệ hại nào? Đố kỵ, tham lam và nhiều chuyện? Tất cả những điều này xuất phát từ nội tâm của tôi. Mỗi chúng ta có thể tự hỏi như thế và điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên tốt hơn. Con người cần sự nhục nhã được chúc phúc này: sự nhục nhã ấy giúp họ khám phá ra rằng chỉ tự sức riêng họ không thể tự giải thoát bản thân, sự nhục nhã ấy giúp họ biết kêu cầu Thiên Chúa hầu được Ngài cứu độ. Thánh Phaolô giải thích điều đó cách phi thường, khi qui chiếu về Điều răn ngươi không được ham muốn (x. Rm 7,7-24).

Thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng chúng ta có thể tu sửa bản thân mà không cần đến ơn Chúa Thánh Thần. Thật ảo tưởng nếu nghĩ rằng chúng ta có thể tự thanh luyện tâm hồn mình nhờ những nỗ lực mạnh mẽ của riêng ý chí chúng ta: điều này thật không thể được. Chúng ta phải mở tâm hồn mình ra với mối tương quan với Thiên Chúa, trong chân lý và tự do: chỉ nhờ cách thức này mới giúp cho những nỗ lực của chúng ta có thể sinh hoa kết quả, vì Chúa Thánh Thần luôn ở đó để hướng dẫn chúng ta tiến về phía trước.

Vai trò của Lề luật trong Kinh Thánh không nhằm làm cho con người tin rằng sự vâng phục theo mặt chữ sẽ dẫn đưa họ đến sự cứu độ do tự bản thân nghĩ ra, nhưng mãi không thể chạm tới. Vai trò của Lề luật là giúp con người nhận ra sự thật về bản thân, hay về sự nghèo hèn của bản thân, nhờ đó biết mở lòng ra cách chân thật và cá vị với lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót vốn biến đổi và canh tân tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể đổi mới tâm hồn chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải mở rộng tâm hồn ra với Ngài: đó là điều kiện duy nhất. Ngài làm mọi sự nhưng chúng ta phải mở rộng tâm hồn mình ra với Ngài .

Những lời cuối cùng của Mười Lời dạy mỗi người nhận ra rằng chúng ta chỉ là những kẻ ăn mày; những lời ấy giúp chúng ta đối diện với những bất an trong tâm hồn mình, để biết từ bỏ lối sống ích kỷ và trở nên người mặc lấy tinh thần nghèo khó, chân thành trước mặt Chúa Cha, bằng việc để Chúa Con cứu độ và Chúa Thánh Thần dạy dỗ. Chúa Thánh Thần là bậc thầy hướng dẫn chúng ta: hãy để Ngài trợ giúp. Chúng ta là những kẻ ăn mày, hãy van xin ân huệ này

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ” (Mt 5,3). Thật vậy, phúc cho ai biết dừng lừa dối bản thân khi nghĩ rằng họ có thể tự mình chữa lành những yếu đuối của thân phận mà không cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, trong khi chỉ có lòng thương xót của Ngài mới có thể chữa lành. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể chữa lành tâm hồn con người. Phúc cho những ai nhận ra những ước muốn xấu xa trong tâm hồn mình, rồi với lòng thống hối và khiêm cung, biết đối diện với Thiên Chúa và tha nhân, không phải như những người công chính nhưng là những kẻ tội lỗi. Những lời Phêrô thưa với Chúa thật tuyệt diệu: “ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi ” (Lc 5,8). Đây là một lời cầu nguyện tuyệt vời: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”

Có những người biết cách rung cảm, biết cách xót thương người khác, vì chính bản thân họ đã từng trải nghiệm mình được Thiên Chúa xót thương.

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT