
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm A | Mt 1,18-24 | Lm Alfonso Hiển
SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA VỌNG - NĂM A
Bài đọc I: Is 7,10-14
“Này trinh nữ sẽ thụ thai”.
Bài trích sách Tiên tri Isaia.
Ngày ấy, Chúa phán bảo vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao!” Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa”. Và Isaia nói: “Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà Ðavít, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 23,1-2.3-4ab.5-6
Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh.
Xướng: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Xướng: Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa.
Xướng: Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.
Bài Ðọc II: Rm 1,1-7
“Ðức Giêsu, thuộc dòng dõi vua Ðavít, là Con Thiên Chúa”.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.
Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô, đã được kêu gọi làm Tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về Con của Người; Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi Ðavít, đã được tiền định là Con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ðó chính là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về Ðức Tin, trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Rôma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Ðức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Ðó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia! (Mt 1,21) – Này đây trinh nữ sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta. – Alleluia.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1,18-24).
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Khi bước vào phần thứ II của Mùa Vọng, Giáo hội dẫn chúng ta đến rất gần mầu nhiệm Giáng Sinh. Các bài đọc hôm nay giúp ta chiêm ngắm chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cách âm thầm nhưng chắc chắn trong dòng lịch sử nhân loại. Thiên Chúa luôn có sẵn chương trình của Ngài và chương trình nào cũng vì yêu và làm đẹp cho con người.
Trong Bài đọc I, ngôn sứ Isaia loan báo cho vua Akhaz một dấu chỉ Thiên Chúa ban cho nhà Đavít: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel.” Dù hình ảnh của vua Akhaz là hình ảnh của con người bất trung, tìm hòa ước với người Assyri hơn là tin vào Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Ngài. Emmanuel – “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – không chỉ là một khẩu hiệu an ủi, mà là một thực tại sẽ được hoàn tất nơi Đấng Mêssia.
Tin Mừng theo thánh Matthêu cho thấy lời hứa ấy được thực hiện qua một con đường rất cụ thể: gia đình, hôn nhân, và sự vâng phục của con người. Vì viết Tin mừng cho người Do Thái, thánh sử muốn cho dân biết rằng Thiên Chúa luôn ở cùng với dân, Ngài chấp nhận từng bước bước vào lịch sử của nhân loại và hạ mình để hiệp hành với con người qua cuộc “Truyền tin cho Giuse”, người thuộc “dòng dõi hoàng gia”. Đó cũng là điều mà dân Do Thái khao khát một Đấng Messia theo lời hứa xuất thân từ “con cháu nhà Đavíd”.
Mọi dự tính thành gia lập thất cũng như giấc mơ về một gia đình có con đàn cháu đống bị tan vỡ. Giuse hoang mang khi hay tin người vợ mình chưa rước dâu về mà lại có thai. Vì là người sống công chính, Giuse càng dày vò tinh thần hơn khi đắn đo phải xử sự như thế nào cho hợp lẽ. Người đi đến một lựa chọn hơn cả sự công chính theo cách của người đời thường quan niệm là tuân giữ Lề Luật. Người chọn không tố cáo Maria mà định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo để lãnh lấy phần tai tiếng về mình. Đó là một lòng bác ái vì người khác, tinh thần đó sau này sẽ phần nào là một bài học cụ thể mà trẻ Giêsu học được nơi gương cha nuôi Giuse để yêu thương và hiến mình vì yêu.
Song, “muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên”, trước những suy tính của Giuse, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến với người trong giấc mơ, và báo cho Giuse biết việc vị thê tử của người đã thụ thai đứa con mà còn trinh nguyên do bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ này cho thấy rằng Thiên Chúa cần đến Giuse cho Nhiệm cục Cứu chuộc. Ngài cần đến Giuse với vai trò là một người chồng dang tay ra đón lấy Đức Maria về nhà mình và bảo bọc cô thi hành trọn vẹn sứ mạng khi Maria xin vâng để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Không những thế, Thiên Chúa còn cần Giuse làm cha của Con Trẻ đúng nghĩa để nuôi dạy Hài Nhi như bao đứa trẻ khác được cha mẹ bảo ban dạy dỗ. Theo H.Vulliez giải thích: “Luật Do Thái lúc bấy giờ quy định đứa bé hiện hữu hợp pháp bằng tên mà người ta gọi nó, và nó thuộc dòng dõi người cha, dù đó là người cha ruột thịt hay không. Như vậy, tư cách “con vua Đavid” thực sự của hài nhi và sự thực hiện trọn vẹn các lời tiên tri cứu thế tuỳ thuộc ở sự vâng lời của Giuse. Người được uỷ thác sứ mệnh đặt tên cho đứa bé thể hiện “quyền làm cha pháp lý” trên đứa con. Chính do Giuse thuộc dòng tộc Đavid mà con trẻ Giêsu lại trở nên con của Đavíd, để hoàn thành tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa” (Mt 1,1 – 9,27 – 12,28: 20,23 – 21,9).
Thánh Giuse cũng thưa tiếng “Xin Vâng” không bằng lời như Đức Maria mà thay vào đó là bằng hành động người trỗi đậy thực hiện lệnh truyền của Thiên Chúa. Đó là bài học mà người dạy cho con trẻ Giêsu bằng cả kinh nghiệm sống biết vâng phục ý Cha trên trời. Để rồi dù là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã không đòi cho mình quyền được ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ làm làm người và vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết trên thập giá.
Theo chú giải của Noel Quession thì sự công chính của thánh Giuse trong Kinh Thánh không thể hiểu đơn giản là sự công chính theo lề luật, mà là sự công chính mang ý nghĩa tôn giáo, đó là vì người biết tôn trọng công trình của Thiên Chúa nơi Đức Maria và vâng nghe thánh ý Người. Người vĩ đại vì ngay khi nhận ra chương trình của Thiên Chúa thì mau mắn thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền.
Thế nhưng điều ấy không làm giảm giá trị cứu thế của Chúa Giêsu. Trong thư gởi tín hữu Rôma, thánh Phaolô nhắc các giáo đoàn và các Kitô hữu biết rằng xét như một phàm nhân, Người xuất thân từ dòng dõi vua Đavíd. Song, xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng.
Chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm lời Chúa Chúa nhật thứ IV Mùa Vọng năm A để chúng ta biết để tâm hơn khi chuẩn bị tâm tình sốt mến cho Đại lễ Giáng Sinh sắp tới. Nó không phải là một chu kỳ tuần hoàn, lặp lại mỗi năm như một sự kiện quen thuộc, cũng không phải để chúng ta khoe xem năm nay mình mua sắm đồ gì, trang hoàng thế nào cho Mùa Noel sắp tới, có tân tiến không, có kiểu mode gì mới lạ, mà là mời gọi chúng ta bước vào một thời khắc sâu lắng hơn, để nghiệm ra rằng với hai bản tính trong một con người Giêsu, Đấng Messia mà lời Thiên Chúa hứa ban không đơn thuần là một con người được tuyển chọn, nhưng là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để ở cùng chúng ta và cứu độ toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu không phải là nhân vật huyền thoại mà là nhân vật của lịch sử, Người không chọn một lịch sử hồng, nhưng với gia phả của dòng dõi vua Đavid, đó là một lịch sử đầy thăng trầm để cho thấy Thiên Chúa luôn ở cùng và hiệp hành với con người.
John P., một linh mục Ái nhĩ lan, sau nhiều năm tận tâm thuyết phục một thanh niên bỏ đạo trở về với Giáo hội, đã phải hoài công vô vọng. Bao lời khuyên răn cứ như “nước đổ lá môn.” Một lần kia, Mẹ Têrêsa Calcutta được mời đến thăm Ái nhĩ lan. Ban tổ chức có thu xếp một buổi nói chuyện thân mật giữa Mẹ với các bạn trẻ. Mẹ chỉ nói giản dị về tình yêu Thiên Chúa: Chúa yêu thương các bạn; Ngài luôn đồng hành với các bạn. Sau đó Mẹ rời thành phố. Ai về nhà nấy.
Trời mỗi lúc mỗi khuya! Khi mọi vật đang chìm vào tĩnh mịch, chợt một hồi chuông điện thoại reo vang phá tan giấc ngủ của cha John. Ngài nhấc vội chiếc điện thoại, và đầu giây bên kia là giọng nói của chàng thanh niên năm nào: “Alô, con muốn xưng tội với cha. Con muốn trở về cùng Giáo hội.”
– “Chuyện gì xảy ra cho anh vậy?” Vị linh mục hỏi lại. Ngài tưởng chừng chàng thanh niên đang bị tai nạn hiểm nghèo nào đó nên vội dọn mình ra đi.
Nhưng anh ta trả lời: “Thưa cha, vì chiều nay Mẹ Têrêsa đã nói với con một lời đánh động lòng con rất nhiều.”
Vị linh mục ngạc nhiên: “Mẹ nói lời gì, và nếu tôi không lầm thì nhà thờ chật ních. Mẹ lại đâu có cơ hội để gặp riêng anh?”
– “Vâng thưa cha, Mẹ không gặp riêng con, nhưng Mẹ đã nói với mọi người, trong đó có con. Mẹ nói rằng: “Chúa ở với các con.”
Nghe thế, vị linh mục càng ngạc nhiên hơn nữa: “Ủa, đã nhiều lần tôi cũng nói với anh như thế, nhưng sao hôm nay anh lại bị thuyết phục bởi lời nói ấy của Mẹ Têrêsa?” Anh thanh niên chậm rãi giải thích: “Thưa cha, vì Mẹ đã nói câu đó từ thẳm sâu của tâm hồn. Mẹ đã nói với con bằng tất cả con tim của mình.”
Một câu nói không phát ra từ một công thức có sẵn hay do một thói tục xã giao thông thường thúc đẩy, nhưng khởi đi từ chốn thâm sâu của một tâm hồn yêu thương mới có khả năng thuyết phục, hoán cải, và truyền đạt được ý nghĩa chân thực nhất của danh hiệu Emmanuel-Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Trong Tông thư “Admirabile Signum” – Dấu chỉ tuyệt vời, Đức cố Giáo hoàng Phanxico nói: “Tôi muốn khuyến khích truyền thống tốt đẹp chuẩn bị Máng Cỏ trong những ngày trước Giáng sinh của các gia đình chúng ta, cũng như ở nơi làm việc, trường học, bệnh viện, nhà tù, quảng trường, khu xóm... thật sáng tạo khi sử dụng các vật liệu khác biệt nhất để tạo ra những kiệt tác nhỏ xinh đẹp. Từ khi còn là một đứa trẻ, chúng ta học từ cha mẹ, ông bà, tiếp tục thói quen vui tươi gói gọn lòng đạo đức bình dân phong phú này. Tôi hy vọng rằng việc thực hành này không bao giờ bị mất đi; thật vậy, tôi hy vọng rằng, nơi nào truyền thống này bị rơi vào quên lãng, nó có thể được tái khám phá và hồi sinh”.
Ngài giải thích: “Hang đá khơi dậy rất nhiều điều kỳ diệu và khiến chúng ta cảm động bởi vì nó biểu lộ sự dịu dàng của Thiên Chúa, Đấng hạ mình đến với sự nhỏ bé của chúng ta, Đấng trở nên nghèo khó để mời gọi chúng ta đi theo con đường khiêm nhường để gặp và phục vụ Người với lòng thương xót dành cho những anh chị em nghèo khổ nhất”.
Lạy Chúa, Ngài không để con đơn độc, nhưng hiện diện và mang ánh sáng của hồng ân cứu độ đến với con người. Xin cho con chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ sắp tới, biết khám phá ra vẻ đẹp của Mầu Nhiệm Giáng Sinh trong nơi hang đá đơn sơ, để nghiệm xem Chúa luôn ở cùng, ở với và ở trong con. Amen.
