Header

BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM – BẤT HỢP TÁC - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng (Mt 11,16-19) - Lm Cao Nhất Huy

12/12/2024
534
Trong tác phẩm “Sự thật về sự phủ nhận”, tác giả Adrian Bardon đã nói rằng: “Tâm lý con người luôn cố gắng chối bỏ những sự thật không phù hợp với thế giới quan của họ”. Quả thực như thế, giữa những người có cùng quan điểm thì họ sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: (Mt 11,16-19)

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than’.

18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’. Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động”.

SUY NIỆM

BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM – BẤT HỢP TÁC

“Ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”

---//---

Quý vị và các bạn thân mến,

Có một sự mẫu thuẫn không đồng nhất của những người thời Chúa Giêsu là: “Ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’” (Mt 11:18-19). Họ cho sự hãm mình của Gioan là điên khùng và sự dẫn thân của Chúa Giêsu là phóng túng. Thế nào thì họ cũng cố gắng tìm được lý do để chỉ trích. Vấn đề lớn ở đây là quan điểm nhìn nhận về một Đấng Cứu Thế của họ khác với sự mạc khải của Chúa Giêsu.

Trong tác phẩm “Sự thật về sự phủ nhận”, tác giả Adrian Bardon đã nói rằng: “Tâm lý con người luôn cố gắng chối bỏ những sự thật không phù hợp với thế giới quan của họ”. Quả thực như thế, giữa những người có cùng quan điểm thì họ sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau. Điều này không liên quan đến đúng hay sai, hay kiến thức… Chỉ cần một nhóm người chung một thế giới quan, cùng chung quan điểm thì họ sẽ dễ dàng đồng thuận với nhau hơn là nhóm người không chung thế giới quan, không chung quan điểm. Chẳng hạn, trong nhóm các Tông Đồ của Chúa, tuy họ đi theo Chúa, nhưng quan điểm về một Đấng Cứu Thế mà phải chịu khổ nạn và chịu chết nhục nhã không phải là suy nghĩ của họ, nên khi sự cố xảy ra, họ đã dễ dàng bất đồng với ý Chúa, thậm chí rời bỏ Chúa, điều này ta có thể thấy khi Chúa Giêsu nói về Bánh hằng Sống. Hay đối với Giuđa Iscariot, cho dù Chúa có giải thích cho ông bằng nhiều cách, nhưng quan điểm của ông về một Đấng Cứu Thế không giống như Chúa Giêsu, nên cuối cùng ông vẫn trở thành kẻ phản bội.

Như thế, khi người ta đã không chung quan điểm, thì cho dù đó là sự thật, là điều đúng đắn, nhưng họ vẫn dễ dàng tìm cớ để không muốn nghe, hay không đồng thuận, thậm chí họ còn tìm cớ để chỉ trích. Họ chỉ trích bằng mọi giá, thậm chí lời chỉ trích đó bất nhất với chính quan điểm của họ. Họ có thể phê phán một ai đó, một tổ chức nào đó bằng những luận điệu và những lý do hoàn toàn trái ngược nhau. Khi người ta đã cố tình không chịu hưởng ứng, thì dù mời gọi thế nào đi nữa, họ cũng sẽ khư khư giữ vững định kiến và không bao giờ hưởng ứng. Những lúc như thế, thì người lớn cũng như trẻ nhỏ không chịu tham gia bất cứ trò chơi nào.

Như thế, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn, có ích hơn nếu chúng ta không còn phê phán Giáo hội, hay phê bình người khác theo thành kiến riêng và sự cố chấp của mình. Mỗi người là mỗi cành hoa mà Chúa đặt để trong vườn Giáo hội, vì thế nơi mỗi người sẽ có những nét đặc thù và phương pháp khác nhau để làm vinh danh Chúa. Không ai có thể sao chép hay bắt người khác phải giống như mình hết. Vì thế, đừng vì sự khác biệt mà chúng ta chống đối, loại trừ và bất hợp tác với nhau, nhưng hãy đón nhận và cùng nhau xây dựng Giáo hội của Chúa trong sự phong phú của từng cá nhân. Như lời của cha tổ phụ Biển Đức Thuận, đấng sáng lập đan viện Xitô Phước Sơn đã nói với anh em dòng rằng: “Hễ khi nào chúng ta xét lỗi kẻ khác, thường lầm luôn, mười lần chưa được một lần trúng; ... Chúng ta xét về ý lành, thì có ích luôn. Ai hay xét trái cho anh em, thì tự chứng tỏ mình là kẻ xấu: mình xấu, nên cũng ngờ người ta xấu như mình. Cũng như một người đau bệnh sốt rét, hễ ăn chi vào miệng cũng kêu đắng, nhưng chẳng phải tại thức ăn đắng, song bởi tại có bệnh”.

Lạy Chúa, sự khác biệt mà Chúa ban cho con để làm cho con nổi bật hơn người khác, cũng là sự khác biệt mà Chúa cũng ban cho những người khác. Xin Chúa giúp con ý thức được điều đó, để con có thể đón nhận và tôn trọng các quan điểm của anh chị em mình, ngõ hầu cộng tác với nhau trong công trình xây dựng Nước Chúa giữa trần gian này. Amen.

Cao Nhất Huy

CHIA SẺ BÀI VIẾT