
ĐỪNG RỜI XA THIÊN CHÚA - Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên (Lc 6: 6-11) - Lm Cao Nhất Huy

10/09/2023
5.9K
Chúng ta thường lý luận là do kiêu ngạo nên nguyên tổ đã phạm tội. Nhưng nói đúng hơn là do nguyên tổ đã “rời xa” Thiên Chúa nên nguyên tổ phạm tội. Xa Thiên Chúa nghĩa là xa sự thánh thiện nguyên thuỷ, càng xa thì càng mờ nhạt dần, và sự tội xâm nhập là chuyện dễ hiểu. Khi con người tự ý rời bỏ Thiên Chúa tốt lành thì đương nhiên phải nhận lãnh hậu quả xấu là tội. Không tiếp nhận ánh sáng thì đương nhiên ở trong bóng tối, chứ bóng tối không hiện hữu độc lập giống như ánh sáng.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
NGÀY 11/09/2023
THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
NGÀY 11/09/2023

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (6: 6-11)
Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: "Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!”. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ: "Tôi xin hỏi các ông: ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”. Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: "Anh giơ tay ra!”. Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
ĐỪNG “RỜI XA” THIÊN CHÚA
Tội làm ta xa Chúa hay vì xa Chúa nên ta dễ phạm tội?
Tội làm ta xa Chúa hay vì xa Chúa nên ta dễ phạm tội?
Thiên Chúa tạo dựng con người có tự do và trí thông minh. Điều đặc biệt làm con người vượt trội hơn mọi loài thụ tạo, đó là con người được tạo nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên con người khao khát tình yêu, niềm vui và bình an. Chúng ta có thể hiểu điều đó vì, Thiên Chúa là sự thánh thiện, là sự tốt lành, là nguồn gốc của mọi sự tốt lành. Khi con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, không có nghĩa là hình hài bên ngoài, nhưng là giống về đặc tính của Thiên Chúa là sự thánh thiện, tốt lành.
Tuy nhiên, khoảng cách của 2 vật thể càng xa thì hình ảnh càng mờ dần (không rõ nét). Cũng vậy, khi con người càng xa Thiên Chúa, thì sự “giống hình ảnh” đó sẽ càng mờ dần và không chính xác.
Chúng ta thường lý luận là do kiêu ngạo nên nguyên tổ đã phạm tội. Nhưng nói đúng hơn là do nguyên tổ đã “rời xa” Thiên Chúa nên nguyên tổ phạm tội: “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn…” (St 4, 6). Ngay khi nguyên tổ suy nghĩ muốn ăn trái cây bị Thiên Chúa cấm đó, thì trái tim của nguyên tổ đã "rời xa" trái tim yêu thương của Thiên Chúa, thế nên chuyện phạm tội sau đó là dĩ nhiên.
Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói: “Có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống! Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống: loại bỏ Ngài, có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui” (Sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ XXVI); Trong Gaudium et Spes, số 36 cũng nói: “Thực vậy, thụ tạo không có Đấng Tạo Hóa thì sẽ tàn lụi”.
Điều đó cho chúng ta nhận thấy rằng: Rời xa Thiên Chúa nghĩa là xa sự thánh thiện nguyên thuỷ, càng xa thì càng mờ nhạt dần, và sự tội xâm nhập là chuyện dễ hiểu. Khi con người rời bỏ Thiên Chúa tốt lành thì đương nhiên sẽ đến với những điều ngược lại với sự tốt lành. Không tiếp nhận ánh sáng thì đương nhiên ở trong bóng tối, chứ bóng tối không hiện hữu độc lập giống như ánh sáng.
Chúng ta nhìn hình ảnh của bếp lửa và người ngồi sưởi ấm: Người ta càng ngồi gần bếp lửa thì hơi ấm càng nhiều, nhưng nếu ngồi xa bếp lửa thì hơi lạnh càng nhiều.
Cũng vậy, Thiên Chúa là ánh sáng, là sự thiện: Khi ở gần Thiên Chúa thì tất nhiên sự thiện của con người sẽ dồi dào, nhưng khi rời bỏ Thiên Chúa thì tất nhiên tội lỗi sẽ tràn vào.
Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn lại nhóm người Kinh sư và Pharisêu, họ cũng giống như nguyên tổ, ngay khi họ tìm cách bẫy Chúa Giêsu, dò xét Người thì ngay lúc đó họ đã muốn xoá bỏ Chúa ra khỏi lòng của họ, họ ngày càng rời xa Chúa khi liên tục dò xét và kiếm cớ bắt chẹt Chúa Giêsu.
“Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người”.
Như đã nói ở trên, Thiên Chúa là sự thiện, sự tốt lành, lòng xót thương… nên chắc chắn khi đứng trước nỗi đau khổ của người khác Thiên Chúa sẽ cứu vớt họ, chữa lành họ. Nhưng vì nhóm kinh sư và Pharisêu đã rời bỏ Thiên Chúa rồi nên trong họ, sự thiện bị phai nhạt đi, và thậm chí không còn sự thiện, không còn lòng xót thương nữa. Chính vì thế, họ rình Chúa để tìm cách “tố cáo” lòng xót thương của Chúa. Đó chính là hậu quả của việc khi con người rời xa Thiên Chúa.
Ngày hôm nay chúng ta cũng nhiều lần rời xa Chúa: Tuy chúng ta không công khai nói rằng “Tôi bỏ Chúa”, nhưng chọn lựa ưu tiên của chúng ta lại không phải là Chúa:
Tuy nhiên, khoảng cách của 2 vật thể càng xa thì hình ảnh càng mờ dần (không rõ nét). Cũng vậy, khi con người càng xa Thiên Chúa, thì sự “giống hình ảnh” đó sẽ càng mờ dần và không chính xác.
Chúng ta thường lý luận là do kiêu ngạo nên nguyên tổ đã phạm tội. Nhưng nói đúng hơn là do nguyên tổ đã “rời xa” Thiên Chúa nên nguyên tổ phạm tội: “Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn…” (St 4, 6). Ngay khi nguyên tổ suy nghĩ muốn ăn trái cây bị Thiên Chúa cấm đó, thì trái tim của nguyên tổ đã "rời xa" trái tim yêu thương của Thiên Chúa, thế nên chuyện phạm tội sau đó là dĩ nhiên.
Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nói: “Có một sự mâu thuẫn khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống! Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống: loại bỏ Ngài, có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị mất sự sung mãn và niềm vui” (Sứ điệp ngày quốc tế giới trẻ XXVI); Trong Gaudium et Spes, số 36 cũng nói: “Thực vậy, thụ tạo không có Đấng Tạo Hóa thì sẽ tàn lụi”.
Điều đó cho chúng ta nhận thấy rằng: Rời xa Thiên Chúa nghĩa là xa sự thánh thiện nguyên thuỷ, càng xa thì càng mờ nhạt dần, và sự tội xâm nhập là chuyện dễ hiểu. Khi con người rời bỏ Thiên Chúa tốt lành thì đương nhiên sẽ đến với những điều ngược lại với sự tốt lành. Không tiếp nhận ánh sáng thì đương nhiên ở trong bóng tối, chứ bóng tối không hiện hữu độc lập giống như ánh sáng.
Chúng ta nhìn hình ảnh của bếp lửa và người ngồi sưởi ấm: Người ta càng ngồi gần bếp lửa thì hơi ấm càng nhiều, nhưng nếu ngồi xa bếp lửa thì hơi lạnh càng nhiều.
Cũng vậy, Thiên Chúa là ánh sáng, là sự thiện: Khi ở gần Thiên Chúa thì tất nhiên sự thiện của con người sẽ dồi dào, nhưng khi rời bỏ Thiên Chúa thì tất nhiên tội lỗi sẽ tràn vào.
Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhìn lại nhóm người Kinh sư và Pharisêu, họ cũng giống như nguyên tổ, ngay khi họ tìm cách bẫy Chúa Giêsu, dò xét Người thì ngay lúc đó họ đã muốn xoá bỏ Chúa ra khỏi lòng của họ, họ ngày càng rời xa Chúa khi liên tục dò xét và kiếm cớ bắt chẹt Chúa Giêsu.
“Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người”.
Như đã nói ở trên, Thiên Chúa là sự thiện, sự tốt lành, lòng xót thương… nên chắc chắn khi đứng trước nỗi đau khổ của người khác Thiên Chúa sẽ cứu vớt họ, chữa lành họ. Nhưng vì nhóm kinh sư và Pharisêu đã rời bỏ Thiên Chúa rồi nên trong họ, sự thiện bị phai nhạt đi, và thậm chí không còn sự thiện, không còn lòng xót thương nữa. Chính vì thế, họ rình Chúa để tìm cách “tố cáo” lòng xót thương của Chúa. Đó chính là hậu quả của việc khi con người rời xa Thiên Chúa.
Ngày hôm nay chúng ta cũng nhiều lần rời xa Chúa: Tuy chúng ta không công khai nói rằng “Tôi bỏ Chúa”, nhưng chọn lựa ưu tiên của chúng ta lại không phải là Chúa:
- Nhiều gia đình, nhiều cá nhân suy nghĩ đầu tiên trong ngày khi thức dậy là: Làm sao để ký được hợp đồng, làm sao để gây tầm ảnh hưởng, làm sao để gây áp lực cho đối tác, làm sao để kiếm lời nhiều hơn…. Nhưng có bao giờ khi thức dậy chúng ta nghĩ làm sao để đẹp lòng Chúa, làm sao để sống như Chúa muốn… Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng “rời xa” này, ta sẽ dễ đi vào bước đường gọi là bất chấp mọi cách, mọi luân lý đạo đức, miễn sao ta thành công là được. Nếu lỡ như một ngày nào đó ta thành công trong sự nghiệp thật… ta sẽ nghĩ rằng: nỗ lực của ta, thành công của ta… không liên quan gì đến Chúa. Đó chính là tội kiêu ngạo, ngạo mạn, và đó cũng chính là hậu quả của việc rời xa Chúa.
- Bên cạnh đó, một số phụ huynh xem việc đạo nghĩa là thứ yếu, họ coi trọng việc học văn hóa hơn là việc nuôi dưỡng đức tin. Những giờ giáo lý nếu trùng với việc học thêm thì họ sẵn sàng cho con bỏ giáo lý để học thêm. Thậm chí có gia đình tạm hoãn cho con đi lễ, tạm nghỉ học giáo lý một năm để tập trung vào năm tốt nghiệp chuyển cấp. Rồi sau đó họ quên luôn việc sống và nuôi dưỡng đức tin vào những năm sau đó. Không ít bạn trẻ quay trở lại lớp giáo lý cấp tốc để xin lãnh các bí tích khi đã đến ngày lập gia đình. CON NGƯỜI ĐANG DẦN RỜI BỎ THIÊN CHÚA. Tất cả những điều đó sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng là trẻ em, thanh thiếu niên, giới trẻ sẽ mất dần đi, phai nhạt dần đi hình ảnh của của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình: Sự thiện.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục rời xa Thiên Chúa như thế này, chúng ta sẽ dễ đi vào con đường của Kinh sư và Pharisêu là “tố cáo” sự tốt lành của Thiên Chúa bằng đời sống ngược lại với Tin Mừng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc rời xa Chúa, để qua đó chúng con luôn bắt chước Con Chúa là luôn ở gần với Cha trong mọi ngày sống. Amen.
Cao Nhất Huy
CHIA SẺ BÀI VIẾT